triển ra sao để gần đúng với lý tưởng của họ, nhất là làm thế nào
để giảm bớt nghèo khó và mở mang sự thịnh vượng. Tôi luôn cố
làm đúng và không chỉ đúng về mặt chính trị. Các phóng viên
nước ngoài đại diện cho giới truyền thông phương Tây ở
Singapore đã biện hộ cho những học thuyết của họ và chỉ trích
những chính sách của tôi với hy vọng nhằm tác động các cử tri
và chính phủ. Điều này không gây tác hại vì dân chúng cũng
thực dụng và thực tế như chính phủ.
Tôi sẽ là một con người khác nếu như tôi vẫn làm luật sư và
không tham gia vào chính trị không? Kinh nghiệm làm việc của
tôi chắc sẽ hạn chế hơn và tầm nhìn của tôi sẽ hạn hẹp hơn.
Trong hoạt động chính trị, tôi phải bao quát toàn bộ những vấn
đề xã hội con người. Như câu nói của người Trung Hoa: “Con
chim sẻ dù nhỏ vẫn có đủ ngũ tạng (năm cơ quan)”. Chúng tôi có
lẽ tuy nhỏ, nhưng nhu cầu của chúng tôi cũng giống như bất cứ
đất nước lớn nào khác về vấn đề trong nước cũng như quốc tế.
Trách nhiệm của tôi đã cho tôi một cái nhìn rộng khắp về xã hội
con người và một quan điểm toàn cầu mà một luật sư sẽ không
có được.
Nhưng tôi không bao giờ tự cho phép mình quên đi hoàn
cảnh độc nhất của Singapore ở Đông Nam Á. Để tồn tại, chúng
tôi phải được tổ chức tốt hơn, có hiệu quả và có tính cạnh tranh
nhiều hơn các quốc gia còn lại trong khu vực, nếu không sẽ
không đóng được vai trò là một điểm nút giữa những nước phát
triển và đang phát triển. Sau khi mọi việc được phân tích và rút
ra kết luận, tôi đã hành động theo bản năng những gì nên làm ở
Singapore. Tôi đã thuyết phục dân chúng bài trừ Anh và gia
nhập Malaya, và rồi chúng tôi thấy mình bị ném khỏi Malaysia.
Nhiệm vụ sau đó của chúng tôi là làm cho Singapore đi đến chỗ
thành công và trao cho dân tộc chúng tôi một tương lai.