và xã hội. Tất cả những gì mà chúng tôi có chỉ là ước muốn cháy
bỏng nhằm thay đổi một xã hội bất công và phi lý thành một xã
hội tốt hơn. Để làm điều đó, chúng tôi phải giành lấy quyền lực
chính trị. Khi đã có được quyền rồi, chúng tôi phải giữ lấy sự
ủng hộ của nhân dân để tiếp tục nhiệm vụ chưa hoàn thành của
mình.
Tôi tìm kiếm những người có năng lực và đặt họ vào những
vị trí có thẩm quyền như bộ trưởng hoặc những công chức hàng
đầu để quản lý một hệ thống trung thực, có hiệu quả và có trách
nhiệm đối với những nhu cầu của nhân dân. Chúng tôi phải giữ
lấy lực lượng công nhân bên mình, đồng thời chú trọng đến nhu
cầu của các nhà đầu tư mà vốn liếng, kiến thức, kỹ năng quản lý
và thị trường ở nước ngoài của những người này cho phép
chúng tôi kiếm sống mà không cần hậu phương truyền thống
của chúng tôi là Malaysia.
Chúng tôi học hỏi trên công việc và đã học nhanh chóng.
Nếu có một công thức để nói về sự thành công của chúng tôi, thì
đó chính là chúng tôi luôn luôn học hỏi cách để làm cho mọi
việc trôi chảy, hoặc cách làm cho chúng hoạt động tốt hơn. Tôi
chưa bao giờ là tù nhân của bất kỳ học thuyết nào. Những gì dẫn
dắt tôi chính là lý luận và thực tiễn. Thử nghiệm đầy cam go mà
tôi đã áp dụng cho mỗi lý luận hay kế hoạch là, nó có hoạt động
tốt không? Đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt những năm
đương nhiệm của tôi. Nếu kế hoạch này không thực tế, hoặc cho
ra kết quả tệ hại thì tôi sẽ không tiếp tục phí nhiều thời gian và
tiền của cho nó. Hầu như, tôi không bao giờ phạm sai lầm lần
thứ hai và cố học hỏi qua những sai lầm mà người khác đã mắc
phải. Trong thời gian đương nhiệm, tôi sớm phát hiện ra rằng ít
có rắc rối nào mà chính phủ tôi gặp phải lại chưa được các chính
phủ khác gặp phải và giải quyết. Do vậy, tôi thực hiện một thói