tệ của các ngân hàng nước ngoài rồi cho các ngân hàng trong
khu vực vay và ngược lại. Sau đó, thị trường đồng đôla châu Á
mua bán ngoại hối và những phát sinh tài chính bằng ngoại tệ
gọi là trái khoản, đảm trách công việc cho vay, phát hành trái
phiếu và quản lý vốn. Thị trường đồng đôla châu Á năm 1997
vượt hơn 500 tỷ đôla Mỹ, xấp xỉ gấp ba lần quy mô thị trường
ngân hàng nội địa. Sự tăng trưởng này vô cùng to lớn bởi vì nó
đã đáp ứng được nhu cầu thị trường. Giao dịch tài chính quốc tế
tăng theo cấp số nhân khi thương mại và đầu tư từ bên kia địa
cầu lan tỏa bao trùm Đông Á với Singapore là một mắt xích
chính.
Trong những năm từ 1968 đến 1985, chúng tôi hầu như một
mình một chợ trong khu vực. Chúng tôi thu hút các cơ quan tài
chính quốc tế bằng cách hủy bỏ thuế lợi tức đánh vào thu nhập
lãi vay của khách gửi tiền không lưu trú. Mọi khoản tiền gửi
bằng đồng đôla châu Á được miễn yêu cầu thanh toán và dự trữ
pháp định. Vào những năm 90, Singapore đã trở thành một
trong những trung tâm tài chính tầm cỡ thế giới với thị trường
ngoại hối đứng hàng thứ tư sau London, New York và chỉ đứng
sau Tokyo một chút. Nhờ vào thành công của chúng tôi sau giữa
những năm 80, các quốc gia khác trong khu vực tranh đua phát
triển trung tâm tài chính quốc tế, một số nước còn đưa ra nhiều
ưu đãi về thuế suất hơn chúng tôi. Trung tâm tài chính của
chúng tôi đặt nền tảng trên luật lệ, với bộ máy tư pháp độc lập
cùng một chính quyền ổn định, có năng lực và trong sạch, một
chính quyền theo đuổi những chính sách kinh tế vĩ mô đúng
đắn, ngân sách hầu như bội thu hằng năm. Điều này đưa đến kết
quả là đồng đôla Singapore mạnh và ổn định, cùng với tỷ giá hối
đoái hợp lý đã ngăn chặn tình trạng lạm phát từ ngoài lan vào.