Năm 1950 tôi trở về Singapore, tin tưởng vào mục tiêu của
mình nhưng lại không lường hết được những khó khăn hiểm
nguy phía trước. Làn sóng chống thực dân đã lôi cuốn tôi và
nhiều người cùng thế hệ. Tôi tham gia hoạt động công đoàn và
chính trị, lập ra một đảng chính trị và vào năm 1959, ở tuổi 35,
tôi đảm nhiệm chức vụ thủ tướng chính phủ đầu tiên, được bầu
của Singapore tự trị. Tôi cùng bạn bè thành lập mặt trận thống
nhất với những người cộng sản. Ngay từ đầu, chúng tôi biết
rằng sẽ phải có lúc đường ai nấy đi và khi có cơ hội là thanh toán
lẫn nhau. Khi điều ấy xảy ra, cuộc đấu tranh thật là ác liệt và
may thay chúng tôi đã không bị đánh bại.
Chúng tôi nghĩ rằng tương lai lâu dài cho Singapore là quay
lại với Malaya, vì vậy chúng tôi hợp nhất với Malaya tạo thành
Liên bang Malaysia vào tháng 9/1963. Chưa đầy một năm, vào
tháng 7/1964, chúng tôi phải chịu đựng những cuộc bạo động
phân biệt chủng tộc giữa người Malaya và người Hoa ở
Singapore. Chúng tôi bị mắc kẹt trong cuộc đấu tranh nan giải
với những người Malay cực đoan trong đảng cầm quyền UMNO
(Tổ chức Dân tộc Đoàn kết Malaya) – những người kiên quyết
muốn có một Malaysia do người Malay thống trị. Để phản công
lại việc họ dùng những cuộc bạo động cộng đồng để đe dọa
chúng tôi, chúng tôi tập hợp những người, không phân biệt
Malay hay không Malay, trong toàn Malaysia vào Tổ chức Đoàn
kết Malaysia nhằm đấu tranh vì một Malaysia của người
Malaysia
. Cho đến tháng 8/1965, khi không còn chọn lựa nào
khác, chúng tôi đành phải tách ra.
Sự ức hiếp và đe dọa dựa trên sắc tộc đã làm cho người dân
của chúng tôi sẵn sàng chịu đựng gian khổ để xây dựng một
mình. Bên cạnh đó, kinh nghiệm đau thương về các cuộc bạo
động chủng tộc càng thôi thúc tôi và các đồng chí của tôi quyết