mà chúng tôi đã thiết lập được. Suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh
của thập niên 60 và 70, khi vẫn còn chưa rõ phe nào sẽ chiến
thắng, chúng tôi đã liên kết với phương Tây. Sự phân chia trong
Chiến tranh Lạnh đã làm cho môi trường quốc tế đơn giản hơn.
Vì những nước láng giềng của chúng tôi đều chống lại những
người cộng sản nên chúng tôi nhận được tình đoàn kết khu vực
lẫn sự ủng hộ quốc tế của Mỹ, phương Tây và Nhật Bản. Vào cuối
thập niên 80, rõ ràng chúng tôi đã đứng về phe của những người
chiến thắng.
Đây không phải là quyển sách chỉ dẫn cách xây dựng một
nền kinh tế, một quân đội hoặc quốc gia, mà là sự tường thuật
lại những vấn đề mà tôi và đồng sự của tôi đã phải đối mặt và
cách giải quyết chúng. Tôi viết cuốn sách trước đây dưới dạng tự
thuật theo thứ tự thời gian. Với ý định để cuốn sách này không
quá dài, tôi đã viết nó dưới dạng chủ đề, cô đọng 30 năm chỉ
trong 700 trang.
LỜI CÁM ƠN
Andrew Tan Kok Kiong bắt đầu nghiên cứu những hồi ký này
vào năm 1995. Ông là viên chức ngành hành chính Singapore,
sau được thuyên chuyển đến Cơ quan Thông tấn Singapore
(Singapore Press Holdings – SPH) để trợ giúp tôi. Thủ tướng Goh
Chok Tong cho tôi quyền sử dụng tất cả hồ sơ và tài liệu ở các Bộ
trong chính phủ và ở những nơi lưu trữ văn thư. Florence Ler
Chay Keng, nhân viên lưu trữ văn thư trong phủ thủ tướng và
các phụ tá của bà là Wendy Teo Kwee Geok và Vaijayanthimala
đã kiên trì và chu đáo trong việc tìm kiếm hồ sơ và tư liệu. Với sự
giúp đỡ của Pang Gek Choo, làm việc cho tờ báo Straits Times, và
Alan Chong, nghiên cứu sinh trẻ tuổi khoa chính trị học,
Andrew đã nghiên cứu những hồ sơ của chính phủ, những biên
bản về các cuộc họp quan trọng, quan hệ thư từ và những văn