nông thôn hay vùng đất canh tác. Sau khi thảo luận với các viên
chức EDB, tôi đã yêu cầu HDB nên dành phần đất trong các khu
nhà này cho các ngành công nghiệp “sạch”, mà sau này có thể
khai thác nguồn nhân lực là các phụ nữ trẻ tuổi và các bà nội trợ
có con đi học. Điều này đã được chứng minh là thành công khi
hãng Philips xây nhà máy đầu tiên của nó tại Toa Payoh vào
năm 1971. Sau thành công này, hầu hết các thành phố mới đã
có những nhà máy được điều hòa nhiệt độ trong lành do các
công ty sản xuất phụ kiện máy vi tính và điện tử như Hewlett–
Packard, Compaq, Texas Instruments, Apple Computer,
Motorola, Hitachi, Aiwa và Siemens xây dựng. Chúng đã cung
cấp hơn 150.000 việc làm cho cư dân sống ở gần đó (trong đó nữ
nhiều hơn nam); giúp thu nhập gia đình tăng gấp hai hoặc ba
lần.
Việc tóm tắt lại chặng đường 30 năm phát triển trên một vài
trang giấy có vẻ đơn giản và dễ hiểu, nhưng đã xảy ra những rắc
rối lớn, đặc biệt trong các giai đoạn đầu khi thực hiện chính
sách tái định cư cho nông dân và những người khác từ những
túp lều gỗ của những người cư trú bất hợp pháp không điện,
không nước, không có các hệ thống vệ sinh hiện đại khác, và vì
thế, không có hóa đơn nào phải trả để vào ở các khu nhà cao
tầng với tất cả những tiện nghi này nhưng lại có những khoản
tiền hàng tháng phải trả. Đó là một kinh nghiệm đau thương
cho họ về phương diện cá nhân, kinh tế, xã hội.
Các điều chỉnh gặp khó khăn là điều không thể tránh khỏi và
đã có những chuyện khôi hài xảy ra, thậm chí rất buồn cười. Một
số nông dân chăn nuôi lợn không chịu bỏ các con lợn của họ và
đã đem theo nuôi chúng trong các căn hộ cao tầng. Người ta còn
chứng kiến cảnh một người đang cố dỗ các con lợn leo lên cầu
thang! Một gia đình khác gồm hai vợ chồng và 12 đứa con, lúc