chuyển từ một căn lều đến một căn hộ HDB mới tại đường Old
Airport, đã mang theo một tá gà và vịt để nuôi trong nhà bếp.
Người mẹ đã làm một cái cổng bằng gỗ ở lối ra và nhà bếp nhằm
ngăn các con vật này vào phòng khách. Vào buổi tối, bọn trẻ lại
đi kiếm giun đất và côn trùng ở các đám đất nhỏ phía bên ngoài
tòa nhà về làm thức ăn cho lũ gà vịt. Họ đã thực hiện công việc
này trong suốt 10 năm cho đến lúc chuyển đến một căn hộ
khác.
Người Malaya thích sống gần mặt đất hơn. Họ trồng các loại
rau xung quanh các tòa nhà cao tầng như họ vẫn thường làm
trong các ngôi làng của họ ở Mã Lai. Sau một thời gian dài, nhiều
người Hoa, Malay, Ấn đã đi bộ lên cầu thang chứ không chịu
dùng thang máy, không phải vì họ muốn tập thể dục mà vì họ
sợ thang máy. Một số người vẫn dùng đèn dầu chứ không dùng
đèn điện. Một số khác vẫn tiếp tục các công việc cũ như bán
thuốc lá, bánh kẹo và hàng tạp hóa trước các phòng ở tầng trệt.
Mọi người đều phải chịu đựng với đợt sốc văn hóa này.
Sự thành công cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới. Những
người đang đợi nhà đã phát hiện ra giá của các căn hộ tăng lên
hàng năm, theo sự gia tăng chi phí trả cho Lao động, giá thành
của các vật liệu nhập khẩu và giá đất. Họ trở nên thiếu kiên
nhẫn và muốn có các căn hộ càng sớm càng tốt. Nhưng việc
chúng tôi có thể làm tốt cũng có giới hạn. Trong khoảng thời
gian từ 1982 đến 1984, chúng tôi đã phạm một sai lầm nghiêm
trọng khi xây dựng gấp đôi số căn hộ chúng tôi đã xây trước đó.
Tôi đã bổ nhiệm ông Teh Cheang Wan làm Bộ trưởng Phát triển
Quốc gia vào năm 1979. Trước đó, ông ta là Tổng giám đốc điều
hành của HDB. Ông ta cam đoan với tôi rằng ông sẽ đáp ứng
được nhu cầu về nhà ở nhiều hơn nữa. Ông ta đã cố thực hiện,
nhưng những nhà thầu không thể đảm đương một khối lượng