cùng một loại nhà, hoặc được hưởng cùng mức độ tiện nghi
trong bệnh viện. Tôi chắc rằng họ sẽ thích làm việc nhiều hơn
để tăng thu nhập nhằm trả cho những nhu cầu của họ, như về
kích thước và chất lượng của ngôi nhà hoặc về mức độ tiện nghi
trong bệnh viện. Thật may mắn là tôi có thể vượt qua những chỉ
trích này trong các cuộc bầu cử liên tiếp cho đến những năm 80,
khi các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây chính
thức xác nhận sự thất bại của hệ thống phúc lợi xã hội của họ.
Quỹ CPF đã mang lại một xã hội mới. Những người có nhiều
tiền tiết kiệm và tài sản có một quan điểm về cuộc sống khác
hẳn. Họ ý thức được về sức mạnh của họ và có trách nhiệm với
bản thân và gia đình hơn. Họ không còn nhiễm “hội chứng
hưởng thụ”, nghĩa là sau khi đóng phí bảo hiểm y tế, họ có thể
được khám bệnh và trả tiền cho các thủ tục y tế thoải mái theo
những kiểu mà họ hoặc bác sĩ của họ nghĩ ra.
Để đảm bảo tiền tiết kiệm của mỗi thành viên sẽ đủ dùng lúc
về hưu, chúng tôi không đánh thuế vào khoản tiền thừa CPF và
những tài sản được mua từ tiền CPF hoặc gán bất kỳ những
khoản nợ hoặc khoản tiền bồi thường nào vào quỹ CPF. Các chủ
nợ không có quyền lấy những căn nhà HDP được mua từ tiền
CPF. Chỉ có HDB mới có thể buộc người sở hữu dùng CPF để trả
khoản tiền thế chấp trả góp cho ngôi nhà của họ.
CPF đã cung cấp cho các công nhân một quỹ phúc lợi xã hội
tự hạch toán toàn diện tương đương với hệ thống trợ cấp dưỡng
lão hoặc chương trình trợ cấp bắt buộc, mà không chuyển gánh
nặng cho thế hệ công nhân tiếp theo. Thật công bằng hơn và
hợp lý hơn khi mỗi thế hệ trả các chi phí cho bản thân nó và mỗi
người tiết kiệm cho quỹ hưu của mình.
Quỹ CPF và quyền sở hữu nhà đã đảm bảo sự ổn định chính
trị – nền tảng của sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của