nội các bất thường, bởi vì việc tôi đến văn phòng ở Tòa Thị
chính đã gây ra tắc nghẽn giao thông do một xe hơi an ninh và
đoàn xe môtô hộ tống bất thường. Tôi ra những quyết định
khẩn bằng điện đàm với các bộ trưởng liên quan, điều này giúp
tôi bớt được những buổi họp chính phủ dài lê thê. Những trợ lý
riêng của tôi và Wong Chooi Sen – một thư ký nội các đáng tin
cậy của tôi, mỗi ngày đều đến căn nhà riêng nơi tôi vừa ở vừa
làm việc. Trong khu vực tản bộ là một sân gôn 9 lỗ của Không
quân Hoàng gia để thư giãn sau cả ngày miệt mài trên giấy tờ và
biên bản. Tôi thích chơi gôn 9 lỗ, đôi khi với bạn, có lúc một
mình, với Choo đi cùng cho có bạn.
Ba đứa con tôi phải đi học, vì vậy chúng ở lại nhà và chịu
đựng những bất tiện của việc các công nhân đang xây một bức
tường gạch theo kiểu tổ ong nhằm che khuất cổng trước nhìn từ
ngoài đường. Tạm thời, cho đến khi họ có được kính chống đạn,
họ che chắn các cửa sổ bằng những tấm thép. Điều này khiến
các căn phòng trông như một nhà tù, và cả gia đình cảm thấy
thật sự nhẹ nhõm khi cuối cùng các cửa sổ kính cũng được lắp
đặt xong sau đó vài tháng. Khi tôi trở lại đường Oxley, đội cảnh
sát Gurkha (được người Anh tuyển mộ từ Nepal) được đặt ở vị trí
gác cửa. Chuyện cảnh sát người Hoa bắn vào người Malay hay
cảnh sát người Malay bắn vào người Hoa đều sẽ gây ra những
hậu quả lớn. Trái lại, Gurkha là những người trung lập, ngoài ra
lại có tiếng về kỷ luật và lòng trung thành. Tất cả những điều
này khiến tôi càng cảm thấy bất an và nó cũng nhấn mạnh tầm
khẩn cấp trong việc xây dựng một quân đội để bảo vệ nền độc
lập còn non yếu của chúng tôi.
Tôi có nhiều mối quan tâm cấp bách: đầu tiên, phải đạt được
sự công nhận của quốc tế đối với nền độc lập của Singapore, kể
cả tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc. Tôi chọn Sinnathamby