Rajaratnam (được chúng tôi gọi một cách trìu mến là Raja) làm
Bộ trưởng Ngoại giao. Với phẩm chất của một người theo chủ
nghĩa dân tộc chống thực dân từ những ngày còn là sinh viên ở
London trước và trong chiến tranh nhưng không cực đoan, rõ
ràng ông là người thích hợp. Thân thiện, lịch sự, thành thật, ông
có sự cân nhắc đúng mực giữa những khi đứng lên bảo vệ các
nguyên tắc và những lúc cần thiết thỏa hiệp ngoại giao. Ông
được yêu mến và tôn trọng bởi tất cả những ai đã từng làm việc
với ông ở trong nước cũng như ngoài nước. Khi các thông điệp
về việc công nhận truyền về, Toh Chin Chye, Phó Thủ tướng, và
Ngoại trưởng Raja, đã lên đường đến New York để bắt đầu vai
trò của chúng tôi tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 9/1965.
Mối quan tâm kế tiếp của tôi là phải bảo vệ đất nước này.
Chúng tôi không có quân đội. Hai tiểu đoàn của chúng tôi đều
dưới quyền chỉ huy của Lữ đoàn trưởng người Malaysia. Chúng
tôi phải làm thế nào để nhanh chóng xây dựng một số lực lượng
phòng thủ, cho dù chỉ mới là bước đầu? Chúng tôi phải làm nhụt
chí, và nếu cần thì ngăn chặn bất kỳ hành động điên cuồng nào
của Malay Ultras (những kẻ quá khích) ở Kuala Lumpur xúi giục
các lực lượng Malaysia tại Singapore đảo chính và thủ tiêu nền
độc lập mà chúng tôi vừa đạt được. Nhiều nhà lãnh đạo người
Malay ở Kuala Lumpur cho rằng không bao giờ cho phép
Singapore được tách khỏi Malaysia mà phải đánh liên tục để nó
phải quy phục. Nếu có điều gì xảy ra cho Tunku Abdul Rahman,
Thủ tướng của Malaysia, thì Tun Abdul Razak sẽ trở thành Thủ
tướng và ông ta có thể bị những nhà lãnh đạo cực đoan cứng rắn
buộc phải đảo ngược quyết định của Tunku. Đây là thời kỳ bất
ổn lớn.
Trong khi vật lộn với những âu lo chính, tôi vẫn phải quan
tâm đến điều cấp thiết khác – duy trì luật pháp và trật tự. Chúng