không những từ chối đăng tải bức thư mà còn kêu ca rằng bài
báo của họ là công bằng và chuẩn xác, rằng có một công ty vô
dụng như vậy đã tồn tại và rằng bức thư của chúng tôi đã xúc
phạm phóng viên của họ. Một lần nữa, MAS viết thư chỉ ra
những sai lầm khác trong bài viết và yêu cầu tờ báo cho biết tên
công ty vô dụng cũng như chỉ ra những đoạn văn nào trong bức
thư của chúng tôi đã xúc phạm phóng viên họ. Chúng tôi yêu
cầu họ công bố bức thư để độc giả có thể phán xét dùm họ. Họ từ
chối nêu tên công ty vô dụng đó cũng như chỉ ra những đoạn
văn bị cho là mang tính Phi báng. Vào tháng 2/1987, chính phủ
hạn chế việc lưu hành ấn bản của AWSJ từ 5.000 bản xuống còn
400 bản và cho công bố những bức thư có liên quan giữa MAS và
tờ AWSJ. Báo chí Singapore công bố những bức thư trên và
chúng tôi mời phóng viên bài báo kiện ra toà nếu như anh ta
thực sự bị xúc phạm, song anh ta đã không kiện.
Chúng tôi thật sự ngạc nhiên là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao
Mỹ, như đã được tường thuật trong tờ AWSJ, đã bày tỏ lấy làm
tiếc về những hạn chế đặt ra cho cả hai tạp chí AWSJ và Time. Bộ
trưởng Ngoại giao của chúng tôi yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ xác
nhận những lời bình luận trên vì nếu đúng như thế thì đây là
“một sự can thiệp chưa từng thấy về những vấn đề nội bộ của
Singapore”. Phát ngôn viên của họ đã xác nhận như thế, song lại
giữ cho chính phủ Mỹ không đứng về phe nào trong cả hai vụ
việc trên. Đứng trên quan điểm công bằng, chúng tôi hỏi Bộ
Ngoại giao Mỹ xem liệu họ có tỏ ra tiếc về việc AWSJ từ chối công
bố việc trao đổi về những bức thư không. Bộ Ngoại giao Mỹ lặp
lại rằng họ không đứng về phía nào; đó chỉ là sự bày tỏ mối quan
ngại về “việc cam kết cơ bản và lâu dài đối với những nguyên tắc
đặt ra cho một nền báo chí tự do và không hạn chế” – điều đó có
nghĩa là “báo chí được tự do công bố hoặc không công bố những