sao?”, và quy cho tùy viên báo chí. Họ không những cắt bỏ đi
những đoạn có ý nghĩa mà còn thêm vào hơn 470 từ theo giọng
văn của họ, làm cho bức thư dài thêm hơn phân nửa mà không
có sự đồng ý của tuỳ viên báo chí cũng như không tiết lộ điều
này cho độc giả biết. Tùy viên báo chí viết thư phản bác việc sửa
đổi thư của ông ta và yêu cầu công bố nguyên bản bức thư đầu
tiên cũng những bức thư sau này. Tờ Asiaweek từ chối. Chúng tôi
hạn chế số ấn bản lưu hành từ 11.000 xuống còn 500 bản. Một
tháng sau, tờ báo này công bố bức thư nguyên bản và một năm
sau chúng tôi gỡ lệnh hạn chế.
Vào tháng 12/1987, tờ Far Eastem Economic Review (Thời báo
kinh tế Viễn Đông) do một người Mỹ sở hữu đã đăng tải một bài
tường thuật cuộc gặp gỡ giữa tôi và vị tổng giám mục Công giáo
Singapore về việc bắt giữ 22 người liên quan đến một âm mưu
Mác xít. Bài báo dựa trên những lời phát biểu của một tu sĩ bỏ
đạo không có mặt trong cuộc gặp gỡ. Tờ Review cho rằng tôi đã
triệu tập một cuộc họp báo mà vị tổng giám mục không hề hay
biết, nhằm lừa ông ta tham dự và ngăn không cho công bố một
bài phát biểu của ông ta. Tờ báo này cho rằng việc bắt giữ trên là
một cuộc tấn công Giáo hội Thiên chúa giáo.
Tùy viên báo chí của tôi viết thư hỏi lý do tại sao tờ báo công
bố bài viết dựa trên những lời phát biểu của một người không có
mặt tại cuộc họp mà không chịu kiểm chứng sự thật với vị tổng
giám mục hoặc với tôi. Biên tập viên Derek Davies cho đăng bức
thư này, song không trả lời lý do tại sao. Chúng tôi viết thư lặp
lại câu hỏi. Biên tập viên này lại cho đăng bức thư và bổ sung
rằng ở vào thời điểm đó những gì vị tu sĩ này nói đều là sự thật.
Ông ta cho là về mặt pháp lý, một tờ báo có thể đăng bất cứ điều
gì nó muốn dù đúng hoặc sai, miễn là nó có thể nêu ra người
phát biểu. Nó không có nghĩa vụ kiểm tra để chứng minh nguồn