dân để họ không thể nhìn thấy được những quyền lợi chính yếu
của họ trong một đất nước đang phát triển.” Tôi phát biểu quan
điểm của mình như sau:
Việc tranh luận những vấn đề nội bộ của Singapore là
chuyện của người Singapore. Chúng tôi cho phép các ký giả Mỹ ở
Singapore tường thuật những vấn đề Singapore về nước của họ.
Chúng tôi cho phép những tờ báo của họ bán ở Singapore để
chúng tôi có thể biết được người nước ngoài đang đọc gì về
chúng tôi. Song chúng tôi không cho phép họ đóng vai trò là
người giám sát, là đối thủ của chính phủ Singapore giống như
họ đã làm đối với chính phủ Mỹ. Không có đài truyền hình nước
ngoài nào đòi hỏi quyền phát sóng chương trình của họ ở
Singapore. Trên thực tế, những quy định của Ủy ban truyền
thông Liên bang Mỹ không cho phép những người nước ngoài sở
hữu quá 25% cổ phần của một đài truyền hình hay đài phát
thanh. Chỉ có người Mỹ mới có thể kiểm soát được một doanh
nghiệp có tác động đến dư luận ở Mỹ. Vì thế, Rupert Murdoch
nhập quốc tịch Mỹ trước khi ông ta mua các đài truyền hình độc
lập của tập đoàn Metromedia vào năm 1985.
Qua những vụ việc trên, người Singapore nhận ra rằng
những gì báo giới nước ngoài muốn là bán báo cho công chúng
của chúng tôi đọc báo tiếng Anh ngày càng tăng. Họ đã thực
hiện điều này bằng cách đưa ra tin tức một cách thiên vị. Đương
nhiên, họ không thích những bài báo thiên vị của họ bị loại bỏ.
Khi họ phát hiện ra nếu họ vặn tay chúng tôi, đáp lại chúng tôi
có thể véo mũi họ, thì việc tường thuật thiên vị trở nên ít
thường xuyên hơn.
Vào tháng 7/1993, một tuần báo Anh có thế lực – tờ
Economist đã đăng tải một bài viết chỉ trích chúng tôi về việc
khởi tố một viên chức chính phủ, chủ bút và một phóng viên