Chúng tôi phải nuôi dưỡng bất kỳ công ty nào hứa hẹn sự
tăng trưởng và tạo ra việc làm. Tôi nghĩ rằng người Malay muốn
giải thể hãng hàng không liên doanh giữa Malaysia với
Singapore mang tên Hãng Hàng không Malaysia – Singapore
(MSA). Vào tháng 9/1968, Tunku đã nói với báo chí rằng ông ta
không hài lòng về việc Singapore giữ lại tất cả ngoại tệ thu được
từ MSA, về sự thất bại trong việc xây dựng các công trình kỹ
thuật và tiện ích ở Kuala Lumpur, và về việc người Singapore
chiếm ưu thế so với người Malaysia trong điều hành.
Tôi đã trả lời qua báo chí rằng hiệp định giữa hai chính phủ
đã thỏa thuận một cách cụ thể rằng hãng hàng không phải hoạt
động “trên cơ sở các nguyên tắc thương mại đúng đắn”, rằng
ngoại tệ thu được sẽ phân phối theo lợi nhuận tương xứng với số
cổ phần của mỗi bên và rằng số nhân viên người Singapore vượt
trội trong ban điều hành phản ánh nguồn gốc của công ty, cụ
thể là Singapore. Mối tranh chấp thật sự là về việc chúng tôi
không đồng ý có những chuyến bay đến Malaysia, vì không kinh
tế trừ phi phía Malaysia gánh chịu thua lỗ.
Cuộc cãi vã công khai xảy ra vào một thời điểm quan trọng:
cam kết của Anh bảo vệ Malaysia sắp hết hạn, mà các lập trường
của Úc và New Zealand vẫn chưa dứt khoát. Ghazali Sha e đã
viết cho tôi về vụ tranh chấp này. Ông ta là một bộ trưởng
thường trực Bộ Ngoại giao Malaysia, có tính khoa trương nhưng
có năng lực. Ông ta có quan hệ tốt với Tunku và Razak và đã
giúp đỡ giải quyết được nhiều khó khăn khi tôi đàm phán về liên
doanh này. Tôi trả lời rằng vấn đề hàng không tự nó không quan
trọng đến thế. Nhưng nếu chúng tôi tiếp tục tranh cãi thì sẽ gây
nguy hiểm cho nền an ninh của chúng tôi vì chỉ còn 12 đến 24
tháng nữa là Anh, Úc và New Zealand sẽ quyết định lập trường
về quốc phòng của họ sau năm 1971. Tôi đề nghị rằng ông ta