giúp hối thúc hai chính phủ hãy có một cách tiếp cận mới, một
sự thỏa hiệp êm thắm và hợp lý. Điều đó sẽ khuyến khích Anh,
Úc và New Zealand tiếp tục một số cam kết sau năm 1971.
Ghazali đã giúp làm dịu các cuộc đấu khẩu công khai. Hãng
hàng không MSA tiếp tục hoạt động với một vị chủ tịch mới
được cả hai bên chấp nhận. Nhưng rõ ràng là Tunku muốn tách
khỏi MSA và có hãng hàng không riêng để bay đến thủ phủ các
bang của họ. Vì vậy tôi đồng ý giúp họ xây dựng các phân xưởng
tại sân bay Kuala Lumpur và huấn luyện các công nhân của họ
sửa chữa máy bay Folker Friendship, loại máy bay dùng cho các
tuyến bay nội địa.
Tôi quan tâm trực tiếp đến MSA. Tôi biết người Malaysia
muốn bỏ qua Singapore ở bất cứ nơi nào mà họ có thể bỏ qua sau
sự tan rã của hãng hàng không liên doanh này. Chỉ với sân bay
Quốc tế Paya Lebar và ba phi trường của không quân Hoàng gia
Anh ở Changi, Tengah và Seletar trên đảo quốc nhỏ bé của
chúng tôi thì chúng tôi chẳng biết bay đi đâu trừ cách mở đường
bay quốc tế. Trước đó tôi đã bảo lãnh đạo hãng xây dựng các
tuyến bay quốc tế. Tôi thường xuyên gặp người của tôi tại MSA,
Lim Ching Ben, sau này là trưởng phòng hành chính và dịch vụ
khách hàng. Là một người đàn ông điềm tĩnh, đáng tin cậy, am
hiểu về công nghiệp hàng không, ông ta đã được đề bạt làm
giám đốc điều hành vào năm 1971. Ông ta cũng biết rằng
Malaysia muốn cắt đứt quan hệ và không để cho chúng tôi bất
kỳ chuyến bay nào đến Malaysia, ngoại trừ đến Kuala Lumpur.
Ông ta đã làm việc tích cực để có được nhiều quyền hạ cánh trên
các tuyến đường quốc tế có tiềm năng sinh lãi. Trong lúc chờ
đợi, ông ấy phải giữ vững tinh thần của các phi công, công nhân
và niềm tin của họ vào tương lai của một hãng hàng không có
cơ sở tại Singapore và do Singapore sở hữu. Vị chủ tịch và giám