quốc tế. Edward Heath lúc đó là thủ tướng Anh lẽ ra có thể đã
thực hiện điều đó dễ dàng hơn.
Tại một bữa ăn tối vào tháng 7/1972, với sự có mặt của tất cả
các nhà lãnh đạo công đoàn và ban quản lý hàng không cao nhất
lúc bấy giờ, trước khi mở ra Hãng hàng không Singapore SIA, tôi
đã nói tình hình đòi hỏi hãng hàng không Singapore phải có khả
năng cạnh tranh và tự hạch toán, nó sẽ phải đóng cửa nếu bị
thua lỗ. Chúng ta không đủ chi phí để quản lý một hãng hàng
không chỉ để mang cờ như những quốc gia khác đã làm. Ngay từ
lúc đầu, ban quản lý và công đoàn đã hiểu rõ sự tồn tại của họ
phụ thuộc vào lợi nhuận. Sự hợp tác giữa công đoàn và ban
quản lý đã giúp Hãng hàng không Singapore thành công.
Nhờ thoát khỏi được những cuộc tranh cãi triền miên, SIA
tập trung vào những tuyến bay quốc tế và mỗi một năm lại bay
đến những vùng xa hơn. Đến năm 1996, nó đã có một trong
những phi đội Boeing và Airbus lớn nhất và hiện đại nhất châu
Á, đã bay đến hầu hết các lục địa. Nó là hãng hàng không thu
nhiều lợi nhuận nhất châu Á, và so với quy mô của nó, đây là
một trong những hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất thế
giới.
Phần trọng yếu trong sự tăng trưởng của SIA là quyết định
của tôi xây dựng sân bay Changi. Vào tháng 2/1972, nội các đã
chấp nhận lời đề nghị của một nhà tư vấn hàng không Anh rằng
chúng tôi nên xây dựng thêm một đường băng thứ hai tại Paya
Lebar, có thể đưa vào hoạt động vào năm 1977 – 1978. Để thực
hiện điều này sẽ phải đổi hướng sông Serangoon. Ở đây có
những khó khăn về kỹ thuật công trình vì đất dưới đáy sông có
thể không bảo đảm chịu tải, nhưng chi phí mua đất thấp nhất
và chi phí tái định cư cũng ít nhất. Bản báo cáo bổ sung rằng sẽ
không thể có hai đường băng sẵn sàng hoạt động vào năm 1977