khác được bán lại theo ý họ nên họ đã sớm tập trung lại với
nhau. Điều này đã buộc chúng tôi phải đặt những giới hạn phần
trăm cho tỷ lệ người sinh sống trong cùng khu vực vào năm
1989 (25% cho người Malay, 13% cho người Ấn và những tộc
người khác theo mức độ tòa nhà), ngoài giới hạn này không gia
đình thiểu số nào có thể chuyển đến vùng lân cận.
Hạn mức cao nhất định ngạch đã giới hạn nhóm người mua
những căn hộ được bán lại và vì thế cũng làm giảm giá của
chúng. Khi một người Malay hoặc người Ấn không được phép
bán nhà cho một người Hoa vì hạn ngạch người Hoa đã đủ thì
căn hộ phải bán với giá thấp hơn giá trên thị trường vì một số
nhỏ những người Malay hoặc người Ấn mua nhà không thể trả
mức giá cao hơn mà đa số người Hoa có thể trả. Tuy nhiên, đây
chỉ là một tổn thất nhỏ để đạt được mục tiêu lớn hơn của chúng
tôi là có được những tộc người sống hòa lẫn với nhau.
Dhanabalan, một người Ấn, với tư cách là Bộ trưởng phụ
trách HDB; Jayakumar, một người Ấn khác, Bộ trưởng Tư pháp,
và Ahmad Mattar Bộ trưởng Môi trường, một người Malay có
dòng dõi Ả Rập, hoàn toàn đồng ý với tôi rằng việc cho phép tập
hợp thái quá sẽ đảo ngược những gì mà chúng tôi đã đạt được.
Những nghị sĩ người Malay và người Ấn khác cũng chia sẻ quan
điểm này. Điều này đã giúp thực thi chính sách này được dễ
dàng hơn.
Khi công việc này được hoàn thành vào khoảng những năm
80, tôi quyết định thay đổi luật bầu cử, cho phép các ứng cử viên
liên danh chung tranh cử tại hai hay nhiều khu vực bầu cử. Sau
khi có nhiều cuộc thảo luận tại nội các, chúng tôi đã đưa vấn đề
này ra quốc hội. Ba hoặc bốn khu vực bầu cử đơn được hợp nhất
thành những khu vực bầu cử nhóm (GRCs) để ba hoặc bốn ứng
cử viên ứng cử như một nhóm hoặc một đội. Nhóm này phải có