một ứng cử viên từ một cộng đồng thiểu số, một người Ấn hoặc
người Malay. Nếu không có sự sắp đặt này thì với đa số người
Hoa ở tất cả các khu bầu cử họ sẽ có thể bầu cho các ứng cử viên
người Hoa. Vào những năm 50 và 60, mọi người đã bỏ phiếu cho
biểu tượng đảng, bất kể chủng tộc của ứng cử viên. Trong
những năm 80, sau khi PAP đã củng cố địa vị như là đảng thống
trị và được xem là có khả năng tái cầm quyền thì mọi người bỏ
phiếu cho nghị sĩ nhiều hơn là cho đảng. Họ thích một người
thông cảm với họ, nói cùng thổ ngữ hoặc ngôn ngữ và cùng
chung chủng tộc. Tất cả những ứng cử viên tham gia chiến dịch
cũng biết điều này khá rõ. Việc một ứng cử viên người Malay
hoặc người Ấn thắng ứng cử viên người Hoa rất khó khăn. Một
quốc hội mà không có những nghị sĩ người Malay, người Ấn, và
người thiểu số khác thì sẽ khá bất lợi. Chúng tôi phải thay đổi
luật lệ. Một lợi thế của GRC là một ứng cử viên người Hoa không
thể thực hiện những lời kêu gọi những người Hoa theo chủ
nghĩa sô–vanh mà không mất 15% đến 30% lá phiếu của những
người không phải là người Hoa. Họ cần một người Malay hoặc
một người Ấn để có thể giành được số phiếu của người thiểu số
cho nhóm ứng cử viên GRC của họ.
Một vấn đề chủng tộc nhạy cảm khác đã làm tôi bận tâm là
kết quả học tập về các môn toán học và khoa học của một số lớn
sinh viên so với những sinh viên khác vẫn thấp. Tôi quyết định
rằng chúng tôi không thể giữ bí mật về những sự khác biệt này
trong các kết quả kỳ thi này lâu hơn nữa. Việc làm cho người ta
tin rằng những đứa trẻ, không phân biệt chủng tộc, đều ngang
sức ngang tài, và các cơ hội bình đẳng sẽ cho phép tất cả được
vào đại học, tất yếu sẽ dẫn đến sự bất mãn. Những người ít
thành công hơn sẽ tin rằng chính phủ đã đối xử không công
bằng với họ. Vào năm 1980, tôi đã thổ lộ chuyện này với những