biết về tôn giáo. Ahmad Mattar là người theo thuyết duy thực và
chấp nhận nó là cách tốt nhất để đạt mục đích.
Không phải tất cả các bộ trưởng có kinh nghiệm của tôi đều
ủng hộ giải pháp hướng về các nhóm tự–tiến–bộ dựa trên cộng
đồng này. Raja là người phản đối nó mạnh mẽ nhất. Ông là
người theo chủ nghĩa đa chủng tộc triệt để và xem kế hoạch của
tôi không phải là sự chấp nhận thực tế mà là sự sa ngã. Ông
không muốn dùng đến mối quan hệ chủng tộc tự nhiên để chìa
tay cho các bậc cha mẹ, những người có thể là động lực thúc đẩy
tốt nhất đối với con cái họ. Ông sợ cái nguy cơ của những sức
hút cộng đồng mạnh mẽ này.
Trong khi tôi chia sẻ quan niệm của Raja về một chính sách
hoàn toàn phi chủng tộc, tôi cũng đang phải đối đầu với thực
tiễn và phải tìm ra đáp số. Từ thực tế, tôi biết rằng các viên chức
người Hoa và người Ấn không thể giúp đỡ cho các bậc phụ
huynh và sinh viên người Malay theo cái cách mà những người
lãnh đạo cộng đồng Malay của họ đã làm. Sự kính trọng họ nhận
được và sự quan tâm chân thành của họ đối với quyền lợi của
những người kém may mắn thuyết phục được các bậc cha mẹ và
bọn trẻ gia tăng nỗ lực. Còn các viên chức ăn lương thì không
bao giờ có được sự quan tâm, yêu thương như thế dành cho cha
mẹ và con cái người Malay. Những nhà lãnh đạo cộng đồng
người Hoa không thể giúp đỡ cho phụ huynh và trẻ em người
Malay. Với những vấn đề thuộc về tình cảm cá nhân có liên quan
đến lòng tự hào chủng tộc như thế, thì chỉ có những nhà lãnh
đạo của các tộc người có thể giúp đỡ cho cha mẹ và con cái trong
cộng đồng của họ.
Một vài năm sau khi Mendaki đi vào nề nếp, những nỗ lực
của các lãnh đạo cộng đồng Malay cộng với việc dạy thêm vào
buổi tối đã làm tăng đều đặn con số học sinh Malay đậu kỳ thi