lập để quản lý và đầu tư nguồn dự trữ của Singapore. Ông ta chu
đáo, thận trọng và tuyệt đối thẳng thắn khi trình bày sự chọn
lựa của mình đối với một dự án đầu tư, mặc dù có bày tỏ trong
đó thiện ý của mình. Đây là phẩm chất quan trọng của một
quan tòa.
Tôi đề nghị ông ta làm thẩm phán của tòa án tối cao vào năm
1976, khi đó ông ta đang là phó chủ tịch của OCBC nhưng ông ta
đã từ chối. Đầu năm 1989, trong bữa ăn trưa, tôi yêu cầu ông ta
cân nhắc việc trở thành chánh án. Tôi nói ông ta đã đạt đến vị
trí hàng đầu trong ngân hàng lớn nhất của chúng tôi và những
nỗ lực của ông ta ở đó chỉ có thể đem lại lợi ích cho vài nghìn
người lao động và các cổ đông. Là một chánh án, ông ta sẽ có thể
đổi mới việc thực thi công lý và mang lại vô vàn lợi ích cho toàn
xã hội và cho nền kinh tế của đất nước. Nếu ông ta đồng ý, trước
tiên ông ta phải làm thẩm phán tòa án tối cao trong một năm để
hòa mình trở lại hệ thống pháp luật trước khi nhận bổ nhiệm
làm chánh án. Ông ta yêu cầu cho ông ta một thời gian để suy
nghĩ. Bởi vì điều đó có nghĩa là bắt đầu sự thay đổi lối sống. Và
ông ta sẽ còn thua thiệt về phương diện tài chính. Ở ngân hàng,
ông được trả 2 triệu đôla Singapore một năm; còn làm thẩm
phán, ông chỉ kiếm được gần 300.000 đôla Singapore, bằng 1/7
tiền lương của một giám đốc ngân hàng. Sau một tháng, ông ta
chấp nhận đề nghị của tôi vì ý thức trách nhiệm; Singapore đã
cho ông một quê hương thứ hai.
Ông ta nhận chức vụ thẩm phán tòa án tối cao vào ngày
1/7/1989, và vào tháng 9/1990, khi chánh án Wee về hưu, tôi
bổ nhiệm Yong Pung How làm chánh án. Ông ta đã từng chịu
đựng qua những năm tháng Nhật chiếm đóng và kinh nghiệm
qua những cuộc xung đột sắc tộc ở Malaysia. Ông ta có những
quyết định mạnh mẽ trong việc thi hành pháp luật để bảo đảm