ta, kể cả những hoạt động của Samad Ismail, đảng viên đảng
MCP từ thời anh ta còn ở Singapore trong những năm 50 và về
tổ chức của anh ta. Khi Razak làm thủ tướng, Samad tìm cách
gia nhập UMNO, trở thành một nhân vật đầy quyền lực của các
báo New Straits Times và Berita Harian, và đã xây dựng được một
nhóm phóng viên gồm toàn những người ủng hộ anh ta.
Hussein đồng ý đây là một mối nguy hiểm, song lại nói rằng
không thể bắt giam những người cộng sản và những sinh viên
mà không làm náo loạn vùng đất Malay. Sau này, vào tháng
6/1976, ISD đã bắt giữ Hussein Jahidin, một trong những môn
đồ của Samad ở Singapore và là biên tập viên của tờ Berita
Harian. Ông ta ngụ ý Samad và một số nhà báo người Malay
khác ở Kuala Lumpur là những người thân cộng sản. Sở đặc vụ
Malaysia bắt giữ Samad và nhóm của ông ta ở Kuala Lumpur.
Hussein Onn đã có can đảm hành động chống tại giới trí thức
người Malay thân cộng sản, mặc dù điều này có thể làm ông ta
mất đi một số sự ủng hộ nào đó.
Hussein có những kỷ niệm đẹp về Singapore. Ông ta học ở
trường dạy bằng tiếng Anh Telok Kurau trong niên khóa năm
1933–1934, là niên khóa mà tôi cũng là sinh viên ở đó. Lúc đầu,
ông ta hơi có vẻ dửng dưng nhưng rất vui khi thấy tôi tỏ ra nể
trọng ông ta. Tôi bị ấn tượng bởi tính chính trực và các ý định
tốt của ông ta. Tôi nhận lời mời của ông ta và đã đến thăm
Malaysia vào tháng 12/1976, khi đó ông ta thông báo tóm tắt về
các vấn đề an ninh nội bộ của ông ta và các vấn đề về biên giới
với Thái Lan. Chúng tôi còn thảo luận về hợp tác kinh tế.
Các mối quan hệ của chúng tôi đã khởi sự trên một nền tảng
tốt đẹp nhưng tiếc thay, ông ta bị tác động bởi những tư tưởng
chống Singapore của giới lãnh đạo UMNO ở Johor, đặc biệt là
menteri besar Othman Saat, nhà lãnh đạo UMNO tối quan trọng