qua đời vào tháng 1/1976, tôi đã đến viếng ông tại nhà riêng ở
Kuala Lumpur.
Hussein Onn kế nhiệm Razak làm thủ tướng. Năm 1968, ông
ta đang làm luật sư thì thủ tướng Razak đưa ông ta tích cực
tham gia hoạt chính trị. Họ là anh em cột chèo, cùng cưới hai
chị em.
Hussein trông chẳng giống người Malay. Bà ông ta là người
Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta có giọng nói khỏe, nước da trắng trẻo khác
thường đối với người Malay. Ông đeo kính, tóc quăn và thân
hình cao và vạm vỡ hơn Razak. Ông ta rất cẩn thận trong công
việc. Tại những cuộc gặp chính thức, ông ta thường có bài phát
biểu được chuẩn bị trước, ngắn gọn với những đoạn quan trọng
được gạch dưới cẩn thận bằng bút màu, và đọc bài phát biểu
một cách rành rọt. Ông ta không chỉ tin tưởng vào trí nhớ của
mình. Ông ta cởi mở và thẳng thắn khi giao dịch với tôi, không
giống như Razak, ông ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi thích ông ta,
ông ta cùng tuổi với tôi và Razak. Bố ông ta, Dato Onn bin Jaafar,
là một menteri besar của Johor và là lãnh tụ của đảng UMNO vốn
được thành lập ngay sau khi người Anh quay trở lại vào năm
1945 và tuyên bố thành lập Liên bang Malay.
Hussein bắt đầu tạo ra một sự khởi đầu mới. Vài tuần sau
đám tang Razak, ông ta đến thăm Singapore và phát biểu rằng
ông ta muốn thiết lập các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp và có thể
thảo luận để tìm cách khắc phục các vấn đề song phương.
Chúng tôi có một cuộc gặp tay đôi. Tôi cho ông ta biết những
mối lo ngại của tôi về những người cộng sản Malay và những
người ủng hộ họ thâm nhập giới truyền thông đại chúng
Malaysia và giới lãnh đạo sinh viên và nghiệp đoàn cấp tiến
người Malay. Chúng tôi nói chuyện thoải mái và thẳng thắn về
sự thâm nhập của cộng sản Malay vào giới truyền thông của ông