phát thanh tường thuật cuộc nói chuyện của ông ta với vài trăm
nghìn người Indonesia ở Trung tâm Java. Tôi mở đài vào lúc 8
giờ 30 phút sáng nhưng sau đó bị mất sóng đi một lúc lâu vì bắt
sóng trên ôtô đang chạy hay thất thường. Nhưng ba giờ sau đó,
khi tới Malacca tôi lại nghe ông ta đang thao thao bất tuyệt –
một giọng nói ấm áp tuyệt vời, quá diễn cảm đến nỗi đám đông
xúc động reo hò, hô vang cùng ông. Bởi vậy tôi rất mong được
gặp trực tiếp con người vĩ đại này.
Sukarno nói phần lớn thời gian, khoảng 20 phút. Ông nói
tiếng Bahasa Indonesia, tương tự như tiếng Malay. Ông hỏi:
“Ngài có bao nhiêu dân?” “Một triệu rưỡi”, tôi đáp lời. Ông ta có
đến 100 triệu. “Nước ngài có bao nhiêu ôtô?” Tổng thống hỏi tiếp.
“Khoảng 10.000”, tôi nói. Jakarta có 50.000 chiếc. Tôi cảm thấy
bối rối nhưng ngay lập tức nhún nhường mà nói rằng Ngài Tổng
thống chiếm vị trí thứ nhất Đông Nam Á về dân số và lãnh thổ.
Sau đó Tổng thống diễn giải chi tiết về hệ thống chính trị “dân
chủ có chỉ đạo” của mình. Nhân dân Indonesia muốn cách
mạng hóa mọi thứ kể cả nền kinh tế và văn hóa. Nền dân chủ
phương Tây “không phù hợp lắm” với họ. Vấn đề này đã được
Tổng thống nói tới trong rất nhiều bài diễn văn trước đó; tôi
thất vọng bởi cuộc hội đàm ngắn ngủi này.
Người Hà Lan đã không để lại nhiều nhà quản lý và nhà
chuyên môn được đào tạo chuyên nghiệp là người Indonesia; có
ít cơ quan học viện có thể đưa đất nước đi lên phía trước, vả lại
cuộc chiếm đóng kéo dài ba năm rưỡi của người Nhật đã tàn phá
hết thảy những gì gọi là nền quản trị đã có ở đất nước này. Sau
đó là cuộc chiến triền miên giữa những người dân tộc chủ nghĩa
Indonesia và người Hà Lan suốt trong thời gian từ năm 1945
đến năm 1949, đến khi Hà Lan rốt cuộc thừa nhận nền độc lập
của Indonesia, đã phá hại thêm nền kinh tế và làm suy yếu hạ