cơ của Tổng thống, thì các bộ phận động cơ đang hoạt động sẽ
thế nào?
Trước khi rời Indonesia, tôi đã cùng Thủ tướng Djuanda, đưa
ra một thông cáo chung về các vấn đề thương mại và văn hóa.
Kể từ giờ phút Ngài Thủ tướng đón tôi tại sân bay Jakarta, chúng
tôi đã có một số cuộc hội đàm. Đây là một con người tuyệt vời –
tài ba, học vấn cao, thực tế và kiên trì trước những khó khăn của
đất nước. Chúng tôi nói chuyện hàng giờ, đôi khi bằng tiếng
Bahasa Indonesia. Qua cuộc trao đổi trong bữa ăn tối, tôi nhận
xét rằng Indonesia may mắn có được đất đai màu mỡ, một khí
hậu thuận lợi và nguồn lực dồi dào. Ngài Thủ tướng nhìn tôi
đượm vẻ buồn và nói, “Trời phù hộ chúng tôi nhưng chúng tôi lại
chống lại chính mình”. Tôi cảm thấy mình có thể làm ăn với một
con người trung thực và chân thành như vậy. Tôi ra về với cảm
giác chúng tôi đã trở thành bạn bè. Tôi có thể nói tiếng Malay và
đối với ông ta tôi giống một người Indonesia gốc Hoa sinh ra tại
đất nước này (peranakan) chứ không phải là người Trung Hoa
mới nhập cư (totok), còn nói tiếng Trung Quốc và ít bị đồng hóa
hơn.
Nhưng khi tình hình kinh tế xấu đi, Sukarno chuyển hướng
sang các doanh nghiệp nước ngoài. Để ủng hộ nền ngoại giao
của mình với thế giới Á – Phi, Tổng thống Sukarno có một Bộ
trưởng Ngoại giao sắc sảo nhưng cơ hội, đó là Tiến sĩ Subandrio.
Trong năm 1963 lần nào quá cảnh Singapore, Subandrio cũng
tiếp kiến tôi. Khi có dấu hiệu sắp hình thành Liên bang
Malaysia, ông ta bắt đầu nói với giọng điệu ngạo mạn. Ngồi trên
chiếc ghế bên cạnh trong văn phòng của tôi, tại Tòa Thị chính
vào một buổi sáng, ông ta đặt một tay lên đầu gối tôi, vẫy tay kia
về phía chiếc cửa sổ, và nói, “Ngài hãy xem tất cả các cao ốc kia
của Singapore. Hết thảy đều được xây dựng bằng tiền của