HỒI KÝ LÝ QUANG DIỆU - BÍ QUYẾT HÓA RỒNG - LỊCH SỬ SINGAPRE 1965-2000 - Trang 412

này mà một số nhà lãnh đạo nước ngoài lo lắng nên họ đã đến
gặp Suharto – một cách lặng lẽ – để khuyên ông ta từ bỏ một sự
lựa chọn như vậy. Trong số những người này có cựu thủ tướng
Úc, Paul Keating, người mà Suharto vẫn xem là bạn tốt; Thủ
tướng Goh và Phó thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Daim
Zainuddin, cố vấn kinh tế của chính phủ Malaysia, viết thư cho
tôi vào cuối tháng 1/1998, đề nghị tôi gặp Suharto và thuyết
phục ông ta không bổ nhiệm Habibie bởi vì các bộ trưởng của
Tổng thống nói rằng Suharto cần được các bạn láng giềng cố
vấn. Tôi không thể đi Indonesia vào thời gian giữa khủng hoảng
vì không muốn bị coi là can thiệp. Thay vì đi Indonesia tôi thực
hiện một bước mạo hiểm có tính toán và trong bài diễn văn đọc
ngày 7/2 tại Singapore, tôi cảnh báo: “Thị trường đã bị khuấy
động bởi các tiêu chuẩn chọn Phó Tổng thống [tiêu chuẩn do
Suharto đề ra] yêu cầu người được bổ nhiệm phải nắm vững khoa
học và công nghệ. Tiêu chuẩn này được công bố ngay sau thỏa
thuận thứ hai với IMF được ký kết… Nếu thị trường không thuận
lợi với người mà cuối cùng trở thành Phó Tổng thống thì đồng rupia
sẽ lại yếu đi”.
Mặc dù tôi không đề cập đích danh ông ta nhưng
những người ủng hộ Habibie đã chỉ trích tôi về những lời phát
biểu này.

Khi Suharto thực hiện việc bổ nhiệm thì các nhà quản lý quỹ

(quỹ IMF – ND) và các lái buôn ngoại tệ đã phản ứng đúng như
người ta đã tiên lượng. Họ đã bán non đồng rupia và đồng tiền
này đã trượt nhanh xuống tới mức 17.000 rupia ăn một đôla
Mỹ, kéo theo sự xuống giá của các đồng tiền và thị trường chứng
khoán trong khu vực.

Vào đầu tháng 2/1998, Bambang, con trai của Tổng thống,

đưa Steve Hanke, một giáo sư kinh tế học người Mỹ, từ đại học
Johns Hopkins gặp Suharto để cố vấn cho ông ta rằng giải pháp