Indonesia hậu Suharto. Quan điểm này không được chính phủ
Clinton chia sẻ. Họ khăng khăng cho rằng cần phải có dân chủ,
chấm dứt tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Chiến tranh
lạnh đã chấm dứt. Họ thấy không có lý do để “nuông chiều”
Suharto (từ này Clinton dùng trong vận động bầu cử 1992).
Hai tháng sau đó, vào tháng 3/1998, cựu phó tổng thống Mỹ,
Walter Mondale chuyển thông điệp của Clinton tới Suharto. Sau
đó, trên đường về nước ông ta đã gặp Thủ tướng Goh và tôi ở
Singapore. Sau khi so sánh những ghi nhận về đường hướng
hành động khả dĩ của Suharto về cải cách, Mondale lên giọng
hỏi tôi: “Ngài biết Marcos đấy. Phải chăng ông ta là một anh hùng
hay chỉ là một tên lừa đảo? Suharto là người thế nào nếu so với
Marcos? Phải chăng Suharto là một nhà ái quốc hay cũng chỉ là
một tên lừa đảo?”. Tôi cảm thấy Mondale đang xác định quan
điểm về động cơ hoạt động của Suharto trước khi trình các
khuyến nghị của mình lên tổng thống. Tôi trả lời rằng Marcos có
thể đã khởi sự như một anh hùng nhưng lại kết thúc như một
tên lừa đảo. Suharto thì khác. Các anh hùng của ông ta không
phải Washington hay Je erson hay Madison mà là các Hồi
vương Solo ở Trung Java. Vợ Suharto vốn là một công chúa nhỏ
của hoàng tộc đó. Với tư cách là Tổng thống Indonesia, ông ta là
Đại Cồ Hồi Vương của một nước rộng lớn. Suharto tin rằng các
con của ông ta có quyền được hưởng các đặc quyền như các
hoàng thân, công chúa của các Hồi vương Solo. Ông không cảm
thấy ngượng ngùng khi dành cho các con của mình những đặc
quyền đó bởi vì đó là quyền của ông ta trong cương vị một Đại
Cồ Hồi Vương. Ông ta nhìn nhận mình như một nhà ái quốc. Tôi
không đánh giá, xếp Suharto vào loại lừa đảo.
Thủ tướng Goh đã thăm Suharto ba lần, một lần vào tháng
10/1997 và hai lần khác vào tháng Giêng và tháng 2/1998, để