Các khó khăn của Suharto nảy sinh là do sự can dự ngày càng
tăng của con cái ông ta vào tất cả các hợp đồng béo bở và độc
quyền. IMF nhằm vào một số trong các hợp đồng này với mục
đích gỡ bỏ, trong đó có công ty độc quyền cưa xẻ và một công ty
quốc gia xe hơi độc quyền do Tommy, con trai của ông ta quản
lý, hợp đồng về nhà máy điện dành cho bà Tutut, con gái ông ta,
và các giấy phép hoạt động ngân hàng dành cho các con trai
khác của ông ta. Suharto không thể hiểu vì sao IMF muốn can
thiệp vào công việc nội bộ của ông ta. Sự thật là những công ty
độc quyền và những công ty thụ hưởng độc quyền đã trở thành
những vấn đề lớn đối với các nhà quản lý quỹ (Quỹ Tiền tệ Quốc
tế – ND). Thêm nữa, các chuyên gia hàng đầu của ông ta nhìn
nhận cuộc khủng hoảng tài chính ở Indonesia như một cơ hội
để gỡ bỏ các hoạt động đã làm suy yếu nền kinh tế và gia tăng
bất mãn. Quan trọng hơn cả là IMF biết rằng quốc hội Mỹ sẽ
không bỏ phiếu thông qua việc cấp thêm ngân quỹ để chất thêm
cho đầy két của họ nếu không chặn đứng các hoạt động nói trên.
Yếu tố quyết định đã tác động đến kết cục là quan điểm của
Mỹ mà Summers đã bày tỏ với Thủ tướng của tôi và tôi vào ngày
11/1/1998 ở Singapore, trên đường đi Indonesia. Điều cần thiết
là – ông ta nói – “một sự gián đoạn” trong cách Suharto điều
hành chính phủ của mình. Các đặc quyền đặc lợi dành cho gia
đình và bạn bè của ông ta phải chấm dứt. Cần phải có một sân
chơi sòng phẳng. Tôi chỉ ra rằng tốt hơn hết là phải đảm bảo
tính liên tục bởi vì không có một tổng thống kế nhiệm nào có
thể mạnh như Suharto để thực thi những điều kiện cứng rắn mà
IMF yêu cầu. Do đó chúng ta nên giúp Suharto thực hiện các
điều kiện của IMF và làm việc hướng tới một kết cục tối ưu, cụ
thể là thuyết phục tổng thống bổ nhiệm một phó tổng thống. Vị
này sẽ khôi phục niềm tin của thị trường về tương lai của nước