HỒI KÝ LÝ QUANG DIỆU - BÍ QUYẾT HÓA RỒNG - LỊCH SỬ SINGAPRE 1965-2000 - Trang 407

hàng ngày các báo cáo quan trọng. Từ các hành động của các
con Suharto mà đánh giá thì thấy điều này chẳng có tác dụng gì
đối với họ.

Ngày 6/1/1998, Tổng thống Suharto đưa ra bản dự trù ngân

sách của Indonesia nhưng bản đó chưa được thảo luận với IMF
và không đáp ứng được các mục tiêu đã nhất trí trong thỏa
thuận trọn gói với IMF. Trong hai ngày tiếp theo đồng rupia
Indonesia đã sụt giá từ 7.500 xuống 10.000 rupia ăn một đôla
Mỹ bởi vì cả Phó Tổng giám đốc IMF, Stanley Fischer, và Thứ
trưởng Ngân khố Mỹ, Lawrence Summers, đã phê phán bản dự
trù ngân sách Indonesia là không phù hợp về các điều kiện của
IMF. 9 giờ tối ngày 8/1, tôi nghe đài phát thanh đưa tin rằng
trong cảnh mua bán hỗn loạn, điên cuồng, các đám đông dân
chúng Jakarta đã vét sạch tất cả các cửa hàng và siêu thị để tống
khứ hết những đồng rupia đang mất giá và tích trữ hàng dự
phòng. Tôi gọi điện thoại cho Đại sứ chúng tôi ở Jakarta. Ông ta
xác nhận tin do đài phát thanh đưa ra là đúng sự thật. Ông ta
còn cho biết thêm một siêu thị đã bị thiêu trụi và đồng rupia
được người ta mua bán trên các đường phố với giá 11.500 rupia
ăn một đôla Mỹ.

Tôi báo động Thủ tướng Goh. Ông ta liền gửi điện cho Bộ

Ngoại giao Hoa Kỳ và IMF đề nghị họ ra tuyên bố nhằm phục hồi
sự yên ổn trên các thị trường, nếu không, có nguy cơ ngày hôm
sau sẽ xảy ra bạo loạn. Mấy giờ sau đó, vào lúc 7 giờ sáng giờ
Singapore, Tổng thống Clinton điện thoại cho Thủ tướng Goh để
trao đổi ý kiến về tình hình gần đây nhất và sau đó trao đổi với
Tổng thống Suharto. Clinton thông báo ông ta sẽ cử Summers
sang giúp giải quyết các vấn đề. Trong khi đó Fischer ra tuyên
bố nói rằng phản ứng đã quá thể. Những hoạt động khẩn trương
này tạo ra hy vọng về một giải pháp tích cực và ngăn chặn được