HỒI KÝ LÝ QUANG DIỆU - BÍ QUYẾT HÓA RỒNG - LỊCH SỬ SINGAPRE 1965-2000 - Trang 408

tình thế có thể xảy ra rối loạn, cướp bóc. Ngày 15/1, Tổng thống
Suharto đích thân ký một thỏa thuận cả gói thứ hai với IMF quy
định nhiều cải cách hơn.

Ngày 9/1/1998, một ít ngày trước khi thỏa thuận thứ hai

này được ký kết, bà Siti Hediati Hariyadi Prabowo (Titiek), con
gái thứ hai của Suharto, vợ của Trung tướng Prabowo Subianto,
chỉ huy trưởng Dopassus (lực lượng mũ nồi đỏ, sẵn sàng cho
những cuộc hành quân đặc biệt), gặp tôi ở Singapore. Bà ta
mang theo ý kiến của bố; bà ta muốn chúng tôi giúp tăng trái
phiếu bằng đôla Mỹ ở Singapore. Một giám đốc ngân hàng quốc
tế đã nói trước đó rằng tăng lượng đôla sẽ giúp ổn định đồng
rupia. Tôi nói trong không khí khủng hoảng hiện nay, khi thị
trường hoài nghi đồng rupia, thì sự thất bại về trái phiếu sẽ gây
mất lòng tin thêm. Thế là bà ta than phiền rằng những tin đồn
từ Singapore đã làm suy yếu đồng rupia, rồi bà ta nói thêm rằng
các chủ ngân hàng của chúng tôi khuyến khích người Indonesia
gửi tiền ở Singapore. Chúng ta có thể ngăn chặn việc đó chăng?
Tôi giải thích rằng làm như vậy hoàn toàn không có hiệu quả
bởi vì người Indonesia có thể rút hết tiền ra khỏi Indonesia để
gửi ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới bằng một cái ấn vào phím
máy vi tính. Hơn nữa, tin đồn không thể ảnh hưởng đến đồng
rupia nếu cái gốc mạnh. Để khôi phục niềm tin thị trường, phải
làm sao để người ta thấy bố bà ta đang thực hiện các cải cách
theo IMF. Nếu ông ta cảm thấy rằng một số điều kiện không
thực tế hoặc khắc nghiệt thì ông ta có thể mời một người, chẳng
hạn như Paul Volcker, cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa
Kỳ, làm cố vấn… Có khả năng IMF sẽ nghiêm túc lắng nghe các
lập luận của Volcker. Ý kiến đó xem ra đã lọt tai – một chủ ngân
hàng sau đó nói với tôi rằng Volcker đã đến Jakarta, nhưng sau
khi gặp Suharto thì ra về mà không trở thành cố vấn.