của một vấn đề lớn hơn nhiều: ở Indonesia có trên 200 ngân
hàng, trong số này nhiều ngân hàng thuộc loại nhỏ, quản lý tồi
và không được giám sát đúng mức. Hơn nữa, trái ngược thỏa
thuận với IMF, chính sách tiền tệ được nới lỏng. Thêm vào tình
trạng mất lòng tin, Chủ tịch Phòng Thương mại Indonesia
thông báo rằng Tổng thống Suharto đã đồng ý sử dụng quỹ 5 tỷ
đôla Mỹ do Singapore hỗ trợ để cho các công ty trong nước có
khó khăn do chính sách hạn chế tín dụng vay với lãi suất thấp.
Tồi tệ hơn nữa là Suharto không được khỏe trong tháng
12/1997 vì bị kiệt sức sau những chuyến đi nước ngoài.
Lo lắng trước tình hình giá trị đồng rupia giảm sút nhanh
chóng, tôi bảo đại sứ của chúng tôi ở Jakarta hỏi Tutut liệu bà ta
có thể gặp tôi ở Singapore để chuyển đạt quan điểm của tôi tới
bố bà ta không. Lần cuối cùng tôi gặp bà ta là vào tháng 6/1997
khi tôi thăm bố bà ta ở Jakarta. Thủ tướng Goh và tôi gặp bà ta
vào ngày Giáng sinh 1997 tại biệt thự Istana, Singapore. Chúng
tôi giải thích về tình hình nghiêm trọng đối với Indonesia nếu
không phục hồi được niềm tin, trước hết là về sức khỏe của bố
bà ta và tiếp đến là liệu ông ta có sẵn sàng thực hiện các điều
kiện của IMF hay không. Tôi thúc giục bà ta và các em bà ta phải
hiểu rằng các nhà quản lý quốc tế ở Jakarta đã tập trung chú ý
vào những đặc quyền kinh tế mà các con Tổng thống đang
hưởng, nên tốt hơn hết là trong thời gian khủng hoảng, họ (các
con Tổng thống – ND) hãy hoàn toàn rút lui khỏi thị trường và
không dính líu vào các dự án mới. Tôi hỏi thẳng liệu bà ta có thể
làm cho các em mình hiểu được điều này không. Bà ta trả lời –
cũng thẳng thắn không kém – là bà ta không thể làm được. Để
biết chắc là bà ta hiểu được những ngầm ý trong các báo cáo
hàng ngày của các nhà phân tích thị trường, thông qua đại sứ
của chúng tôi ở Jakarta, tôi gửi cho bà ta một bản sao bộ sưu tập