HỒI KÝ LÝ QUANG DIỆU - BÍ QUYẾT HÓA RỒNG - LỊCH SỬ SINGAPRE 1965-2000 - Trang 404

Quan hệ song phương của chúng tôi qua những năm từ 1965

trở đi phụ thuộc trước hết vào việc đánh giá lẫn nhau và học
cách cùng tồn tại. Bao giờ cũng có những vấn đề phải khắc phục
nhưng chúng tôi đã giải quyết được những vấn đề đó, hoặc lách
tránh chúng hoặc tạm gác chúng sang một bên để giải quyết
sau. Nhìn về quá khứ thì thấy với một tổng thống Indonesia có
tư chất và tính cách giống Sukarno hơn, hẳn sẽ khó tiếp cận và
cùng làm việc. Và lúc đó thì lịch sử của thời kỳ này hẳn sẽ khác
đối với Indonesia và chắc rằng cũng khác đối với toàn bộ khu
vực Đông Nam Á.

Phu nhân Suharto đã qua đời vào tháng 4/1996. Khi vợ tôi

cùng tôi thăm ông ta vào tháng 11 năm đó, trông ông ta buồn
rầu và đau thương. Đến tháng 6/1997, khi chúng tôi gặp ông ta
lần tiếp theo tại Jakarta thì ông ta đã lấy lại được tinh thần
nhưng có một sự thay đổi đáng kể. Các con của ông đã gần gũi
với ông hơn. Khi chúng tôi gặp các con gái của Suharto tại một
lễ cưới của Hoàng gia ở Brunei vào ngày 18/8/1996, thì thấy họ
đeo châu báu đầy người. Choo nhận xét với phu nhân đại sứ
chúng tôi rằng hiện tượng này trước kia Choo chưa hề thấy. Vợ
ông đại sứ biết rõ các cô gái này nhờ đã ở Jakarta nhiều năm
trong những lần chồng bà công tác trước đây. Bà ta nói rằng mẹ
họ khi còn sống đã can ngăn họ nhưng sau khi bà ta qua đời thì
những lời can ngăn ấy cũng biến mất, và các con gái của bà ta
đang phô trương các thứ châu báu mà mình có.

Không ai nghĩ sẽ có khủng hoảng của đồng rupia của

Indonesia. Khi ngân hàng trung ương Thái Lan ngừng bảo vệ
đồng bạt vào ngày 2/7/1997 thì tác động xấu lan tới tất cả các
đồng tiền của khu vực bởi vì một sự hoảng loạn đã bao trùm lên
các nhà quản lý quỹ khiến họ bán đổ bán tháo các cổ phiếu và
các đồng tiền của khu vực. Bộ trưởng Tài chính Indonesia đã