đã gây ra một sự căm ghét ngấm ngầm. Chúng tôi cố tìm được
các đối tác Indonesia là người bản địa mà họ gọi là pribumi
nhưng có khó khăn vì giới doanh nghiệp thành đạt của họ lại là
người Hoa. Tuy nhiên, chúng tôi đã có được những liên doanh
với một số doanh nhân gốc bản địa.
Trong tất cả các lần chúng tôi gặp nhau, Suharto và tôi luôn
luôn dành thời gian cho những cuộc gặp empat mata. Khi đó
chúng tôi có thể thảo luận tự do, không hạn chế, và tôi thường
kiểm nghiệm các ý tưởng của chúng tôi, những ý tưởng mà ông
ta có thể bác bỏ thẳng thừng, không chút e ngại. Làm như vậy là
chỉ vì mối quan hệ và lòng tin. Tôi đã bảo đảm với ông ta rằng
chúng tôi sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc
chừng nào Indonesia chưa làm như vậy. Do đó trước khi
Singapore trao đổi văn phòng thương mại với Trung Quốc, tôi
đã gặp trực tiếp ông ta để giải thích rằng đây chỉ là sự trao đổi
đại diện thương mại để tạo điều kiện dễ dàng cho hoạt động
mậu dịch và không nâng lên tầm đại diện ngoại giao. Ông ta
chấp nhận.
Đến giữa thập kỷ 80, Indonesia đã nghiêng hẳn về phía quan
điểm cho rằng trong thực tế chúng tôi đã kiên trì đứng dậy vì lợi
ích của mình với tư cách là những người Đông Nam Á; còn lâu
chúng tôi mới ủng hộ Trung Quốc. Quan hệ kinh tế của chúng
tôi cũng đã được cải thiện. Họ đã mở tất cả các cảng của mình
cho mọi tàu thuyền ra vào và nới lỏng các quy định về nhập
khẩu và xuất khẩu. Họ không còn ấp ủ mối hoài nghi về “buôn
lậu” sang Singapore. (Tất nhiên lại có những than phiền mới. Họ
than phiền là các nhà buôn Indonesia đang buôn lậu từ
Singapore sang Indonesia các mặt hàng điện tử và hàng tiêu
dùng bền chắc để tránh nộp các khoản thuế nhập khẩu cao.
Nhưng đấy là vấn đề của hải quan Indonesia, họ không thể đổ