Quốc đã nhao nhao la hét om sòm. Điều đó thật ngu xuẩn. Các
nhóm này thậm chí còn la ó các đấu thủ bóng bàn Singapore là
các đấu thủ của chính nước mình khi họ đấu với các đấu thủ đến
từ Trung Quốc, các quán quân thế giới. Ông ta đồng ý quan
điểm của tôi cho rằng qua một thời gian dài những người Hoa ở
Singapore sẽ trở thành người Singapore trong thế giới quan của
họ.
Suharto muốn phát triển Batam, một hòn đảo cách
Singapore 20km (khoảng 12 hải lý) về phía Nam và có diện tích
bằng 2/3 diện tích Singapore, thành một Singapore thứ 2. Năm
1976 ông ta đề nghị tôi giúp Indonesia phát triển Batam. Batam
không có hạ tầng cơ sở thích đáng và chỉ có một số dân nhỏ bé là
ngư dân. Ông ta cử vị cố vấn kỹ thuật mới được bổ nhiệm của
mình là tiến sĩ B. J. Habibie sang gặp tôi. Sứ mệnh của Habibie là
phát triển Batam. Tôi khuyến khích ông ta sử dụng Singapore
như một nguồn động lực, nhưng giải thích rằng Batam cần có
kết cấu hạ tầng như đường sá, nước, điện và viễn thông, và cần
gỡ bỏ các cản trở hành chính. Nếu Habibie có thể thuyết phục
các bộ trưởng thương mại và kinh tế Indonesia tài trợ dự án này
thì tôi hứa thực hiện việc lưu thông hàng hóa và con người giữa
Batam và Singapore mà không bị ách tắc vì quan liêu để Batam
có thể tự gắn mình liên thông với nguồn lực kinh tế Singapore.
Giới báo chí Indonesia phải mất mấy năm trời mới nhận ra
rằng đầu tư tại Batam phải là công việc của các doanh nhân vì
chỉ có họ mới biết được những gì khả thi và sinh lãi. Ớ
Indonesia, tất cả các dự án lớn đều là kết quả đầu tư của chính
phủ dù đó là nhà máy chế biến thép, hóa dầu hay nhà máy xi
măng. Tôi buộc phải nhiều lần giải thích rằng chính phủ
Singapore có thể tạo điều kiện dễ dàng cho việc di chuyển vốn,