của tôi trước khi tôi tới thăm Jakarta. Sau cuộc gặp thứ hai,
chúng tôi đã tin tưởng nhau. Vì chúng tôi đã gặp nhau trong
nhiều năm, tôi thấy ông ta là người nói sao làm vậy. Ông ta ít
hứa hẹn nhưng đã hứa là làm. Điểm mạnh của ông ta là nhất
quán. Ông ta lớn hơn tôi ba tuổi, khuôn mặt và cái mũi đều
bành to; có vẻ hơi lầm lì khi mới tiếp xúc nhưng khi đã biết nhau
ông ta thường hay cười và cười thoải mái. Ông ta ăn ngon lành,
đặc biệt là món tráng miệng nhưng cố kiểm soát trọng lượng
của mình thông qua đi bộ hoặc chơi gôn. Mặc dù ông ta nói năng
điềm đạm, nhỏ nhẹ, nhưng ông ta sẽ trở nên khá sôi nổi một khi
bàn về các vấn đề quan trọng. Ông ta không phải là trí thức
nhưng ông ta có khả năng lựa chọn các nhà kinh tế và các nhà
quản trị có năng lực làm các bộ trưởng của mình, ông ta chọn
các nhà kinh tế do trường Berkeley đào tạo như Giáo sư – Tiến sĩ
Widjojo Nitisastro và Ali Wardhana, là những người đã mở cửa
Indonesia cho đầu tư và thương mại nước ngoài, và dần dần làm
cho nó trở thành một trong những nền kinh tế mới phát triển
thành công.
Tình hữu nghị của chúng tôi đã vượt qua nhiều định kiến
giữa người Singapore gốc Hoa và người Indonesia. Suốt thập
niên 70 và 80, hầu như năm nào chúng tôi cũng gặp nhau để giữ
mối liên hệ, trao đổi quan điểm và thảo luận những vấn đề nảy
sinh. Tôi thường giải thích rằng ngôn ngữ và văn hóa là những
vấn đề tình cảm khó xử buộc tôi phải xử lý một cách tế nhị.
Tiếng Anh là ngôn ngữ chung của chúng tôi nhưng cuộc vận
động “Nói tiếng Quan thoại” là cần thiết vì người Hoa ở
Singapore nói trên bảy phương ngữ khác nhau. Cũng tương tự,
người Singapore gốc Malay và Indonesia đã bỏ tiếng Java, tiếng
Boyan, tiếng Sundan và chỉ dùng tiếng Malay. Vì để cổ vũ đội
bóng bàn Trung Quốc đấu với Indonesia, các nhóm thân Trung