giải thích rằng nền kinh tế Indonesia đang trong cơn khủng
hoảng trầm trọng và ông ta phải tiếp nhận các cải cách của IMF
một cách nghiêm túc nếu không thị trường sẽ bán tháo đồng
tiền và các cổ phiếu của Indonesia, và sẽ gây nên một sự sụp đổ.
Khi trở về từ cuộc gặp cuối cùng vào tháng 2/1998 ông ta bảo
với tôi rằng Suharto hành động như thể đang bị vây hãm vì tin
rằng phương Tây muốn ông ta ra đi. Goh đã bày tỏ với Suharto
mối lo ngại rằng nếu tình hình kinh tế xấu đi thì sẽ xảy ra thiếu
hụt lương thực, xã hội hỗn loạn và mất lòng tin ở Indonesia. Và
lúc đó tổng thống sẽ đứng trước những khó khăn nghiêm trọng.
Do đó điều quan trọng là làm cho nền kinh tế ổn định thông qua
sự ủng hộ của IMF. Phản ứng của Suharto là một sự khẳng định
đầy tự tin rằng quân đội hoàn toàn hậu thuẫn cho ông ta. Goh
nói bóng gió rằng có thể có những tình huống dân chúng đói
đến nỗi binh lính không nỡ nào nổ súng – Suharto gạt bỏ khả
năng này. Ông ta buồn nhưng không hề xúc động. Lúc đó một
tướng lĩnh Indonesia nói (ý kiến của ông này được đại sứ Mỹ
thông tin cho đại sứ của chúng tôi hồi tháng 3): “Nếu số sinh
viên là một nghìn thì họ sẽ bị đánh tan tành. Nếu họ có đến
mười nghìn thì ABRI sẽ cố gắng kiểm soát đám đông. Nhưng
nếu họ lên tới một trăm nghìn thì ABRI sẽ đứng vào hàng ngũ
của sinh viên.”
Một số biện pháp tiếp theo mà Tổng thống Suharto tiến hành
đã làm cho đồng tiền và các cổ phiếu của Indonesia trượt xuống
dốc mặc dù ông ta đã ký thỏa thuận thứ hai với IMF vào tháng
1/1998. Sau tháng đó, tin tức trên báo chí Indonesia nói về các
tiêu chuẩn mà Tổng thống đề ra cho cương vị Phó Tổng thống
đã dẫn dân chúng đến chỗ hiểu rằng B.J. Habibie là ứng viên
được ưu ái. Ông ta được công chúng biết đến nhờ các dự án chi
phí cao, kỹ thuật cao như chế tạo máy bay chẳng hạn. Do việc