Trong suốt mấy tháng từ tháng 1/1998 những cuộc biểu
tình phản đối của sinh viên chỉ đóng khung trong khuôn viên
đại học, tại đó các cán bộ giảng dạy, các cựu bộ trưởng và tướng
lĩnh công khai diễn thuyết trước sinh viên, góp thêm tiếng nói
đòi cải cách. Để cho thấy mình vẫn hoàn toàn kiểm soát được
tình hình, ngày 9/5/1998 Suharto rời Jakarta trong không khí
phô trương giữa lúc đang có khủng hoảng, đi dự một cuộc hội
nghị ở Cairo. Điều không tránh khỏi là sinh viên đã xuống
đường biểu tình và sau mấy cuộc đụng độ với cảnh sát chống
bạo loạn, ngày 12/5, sáu sinh viên của trường đại học Trisakti
đã bị bắn chết trong khi họ đang lùi vào khuôn viên đại học.
Cuộc bạo loạn tiếp theo đã dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của luật
pháp và kỷ cương vì cảnh sát và binh lính đã phó mặc thành
phố cho đám đông hỗn loạn đập phá, cướp bóc và thiêu đốt các
cửa hàng, nhà ở của người Hoa và hãm hiếp phụ nữ người Hoa.
Mọi người tin rằng cuộc bạo động này do những người của
Prabowo sắp đặt. Ông ấy muốn cho thấy Wiranto là một người
bất tài, để sau khi trở về từ Cairo, Tổng thống Suharto sẽ phong
Prabowo làm chỉ huy các lực lượng vũ trang. Ngày 15/5 Suharto
từ Cairo trở về thì mất chức tổng thống.
Sau khi Harmoko, thuộc hạ phục tùng nhất của ông ta, người
được ông ta bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội, công khai đòi ông
ta từ chức thì các cố vấn và bộ trưởng trung thành nhất cũng
lần lượt từ bỏ ông ta. Vở kịch kết thúc vào hồi 9 giờ sáng ngày
21/5 khi Suharto xuất hiện trên màn hình vô tuyến thông báo
việc ông ta từ chức và B. J. Habibie tuyên thệ nhậm chức tổng
thống.
Những gì khởi đầu là một vấn đề kinh tế cần đến sự cứu vãn
của IMF thì nay đã kết thúc bằng sự lật đổ tổng thống. Đây là
một bi kịch cá nhân to lớn đối với một nhà lãnh đạo đã biến đất