nước Indonesia bần cùng năm 1965 thành một con hổ kinh tế
mới, đã giáo dục nhân dân mình và xây dựng cơ sở hạ tầng cho
sự phát triển tiếp tục của Indonesia. Vào thời điểm quyết định
này, con người vốn có tài đánh giá và lựa chọn các cố vấn của
mình, đã chọn những con người không đúng vào những vị trí
then chốt. Sai lầm của ông ta rõ ràng là tai hại cho cá nhân ông
ta và đất nước ông ta.
Suharto chưa bao giờ có ý định lưu vong. Những tài sản kếch
sù của ông ta và gia đình ông ta đều được đầu tư tại Indonesia.
Nhà báo người Mỹ đưa tin trong tạp chí Forbes rằng gia đình
Suharto có tài sản trị giá 42 tỷ đôla Mỹ nói với tôi hồi tháng
10/1998 ở New York rằng phần lớn số tài sản đó đều ở
Indonesia. Sau khủng hoảng tài chính ở Indonesia, ông ta ước
tính số tài sản này vẻn vẹn chỉ đáng giá 4 tỷ đôla Mỹ. Khác với
Marcos ở Philipin, Suharto không tuồn tài sản ra khỏi đất nước
của mình để sẵn sàng lưu vong nhanh chóng, ông ta vẫn ở tại
nhà mình ở Jakarta. Sau 32 năm làm tổng thống, ông ta không
còn nghĩ đến chuyện chạy trốn. Tôi không hiểu vì sao các con
của ông ta cần phải giàu đến thế. Giá chúng nó không quá đáng
như vậy thì ông ta hẳn đã có một vị trí khác hẳn trong lịch sử
Indonesia.
Vào cuối thập kỷ 80 Tướng Benny Moerdani, vị tướng đứng
đầu cơ quan tình báo quân đội, là người trung thành, được ông
ta tin cậy, đã phục vụ lâu dài trong quân đội, và về sau trở thành
tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang, nói với tôi rằng ông ta đã
khuyên Suharto phải giữ khuôn phép đối với những đòi hỏi
khôn cùng của con cái muốn có nhiều đặc quyền đặc lợi trong
kinh doanh hơn. Giá như Suharto nghe lời Moerdani thì đâu đến
nỗi phải chịu một kết cục bi thảm như vậy.