Tôi có xem hình ảnh ông ta tuyên bố từ chức trên màn hình
vô tuyến, ông ta xứng đáng có được một nghi lễ từ chức trịnh
trọng hơn nhiều. Suharto đã tập trung sức lực của mình cho
việc ổn định và cho nền kinh tế. Các chính sách của ông ta đã
tạo ra những điều kiện cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở
tất cả các nước Asean từ thập kỷ 70 đến thập kỷ 90. Đó là những
năm hoàng kim đối với Đông Nam Á.
Mặc dù ngẫu nhiên trở thành Tổng thống, Habibie vẫn tin
rằng vận mệnh của ông ta là cai quản đất nước Indonesia. Ông
ta là người có học vấn cao nhưng bẻm mép và không kiên định.
Trên báo Asian Wall Street số ra ngày 4/8/1998, ông ta mô tả
phong cách làm việc của mình là “xử lý cùng lúc 10 đến 20 vấn
đề” và so sánh mình với máy điện toán. Ông ta còn than phiền
rằng ông ta nhậm chức vào ngày 21/5/1998 thì ngày hôm sau
đã nhận được điện chúc mừng từ nhiều quốc gia gửi tới thế mà
“mãi gần đến tháng 6 mới nhận được của Singapore – rất chậm.
Đối với tôi thì chẳng sao nhưng còn 211 triệu dân [ở Indonesia]
nữa chứ. Hãy nhìn vào bản đồ! Toàn bộ màu xanh (vùng biển)
đó là Indonesia. Còn cái chấm đỏ kia là Singapore. Xem đi!”
(Singapore gửi điện mừng ngày 25/5). Mấy ngày sau đó, trong
bài diễn văn đọc tại cuộc mít–tinh kỷ niệm Quốc khánh, Thủ
tướng Goh đã đáp lại rằng Singapore chỉ có nguồn lực của ba
triệu dân và những gì “một chấm đỏ” như Singapore có thể làm
cho các bạn láng giềng của mình đều có hạn.
Chúng tôi biết rõ Habibie bởi vì ông ta đã từng phụ trách việc
hợp tác với Singapore trong dự án Batam. Ông ta chống lại
những người Indonesia gốc Hoa và mở rộng ra là Singapore,
nước có đa số dân là người Hoa. Ông ta muốn đối xử với chúng
tôi như ông ta đối xử với giới cukong Indonesia gốc Hoa: gây sức
ép và bòn rút. Điều này sẽ làm thay đổi cái nền tảng mà theo đó