HỒI KÝ LÝ QUANG DIỆU - BÍ QUYẾT HÓA RỒNG - LỊCH SỬ SINGAPRE 1965-2000 - Trang 444

này. Tôi tự hỏi không biết một kế hoạch ứng cứu như vậy có
hoạt động được hay không nhưng vẫn quyết định theo sự sắp
xếp của họ, hy vọng rằng cuộc diễn tập của lực lượng sẽ xua tan
ý định các thủ lĩnh đảo chính. Tất cả chúng tôi bị giữ trong
khách sạn Philippin Plaza trên vùng bờ biển hướng thẳng ra
vịnh Manila, từ đó chúng tôi có thể nhìn thấy chiến thuyền
Indonesia đang neo đậu. Khách sạn bị phong tỏa hoàn toàn và
được bảo vệ. Hội nghị kết thúc không có bất cứ rủi ro nào.
Chúng tôi đều hy vọng rằng hình thức liên minh hỗ trợ chính
quyền bà Aquino, vào thời điểm có rất nhiều mưu toan làm mất
ổn định, sẽ làm dịu tình hình.

Điều đó chẳng mang lại kết quả gì. Những mưu toan đảo

chính xuất hiện nhiều hơn, ngăn cản sự đầu tư thật sự cần thiết
để tạo công ăn việc làm. Đây là điều đáng tiếc vì họ có rất nhiều
người có khả năng, được đào tạo tại Philippin và ở Mỹ. Công
nhân biết tiếng Anh, ít ra là ở Manila. Không có lý do gì khiến
Philippin không thể trở thành một trong những quốc gia Asean
thành công hơn. Vào những năm 50 và 60, nó là quốc gia phát
triển nhất vì người Mỹ đã hào phóng trong việc phục hồi đất
nước này sau chiến tranh. Một cái gì đó như là một chất keo gắn
xã hội lại với nhau đang mất đi. Những người ở tầng lớp trên,
những người lai tinh hoa có cùng một thái độ tách biệt đối với
những người nông dân bản xứ giống như những người lai ở
châu Mỹ Latinh đã từng đối xử với những người Lao động ở đồn
điền của họ. Họ thuộc hai xã hội khác nhau: Những người trên
đỉnh cao sống một cuộc sống xa hoa và tiện nghi cực điểm trong
khi những người nông dân làm việc cực nhọc thì chỉ đủ ăn, và ở
Philippin thì đó là một đời sống khắc nghiệt. Họ không có đất
đai, chỉ làm việc trong các đồn điền dừa và các nhà máy đường.