còn lại của văn phòng tổng thống đã đẩy đất nước vào hai thập
niên của dối trá, đau khổ và cướp bóc. Hơn một thập niên sau, đồng
đảng và gia đình trực hệ của Marcos lại nhón chân trở lại đất nước
này, từng người một – mỗi lần như vậy lại luôn luôn làm cho công
chúng phản ứng và chán ghét, mặc dù họ cho thấy không gì mà tiền
bạc ám muội và thói mặt dày không đương cự được.” Vài người
Philippin viết và nói với sự hăng say. Nếu họ có thể khiến lớp
người tinh hoa trí tuệ chia sẻ tình cảm và hành động của họ thì
có gì mà họ không đạt được?
BRUNEI
Khi tôi đang hành nghề luật sư và xuất hiện trong các tòa án
của họ vào giữa thập niên 50 thì Brunei là một vương quốc Hồi
giáo êm ả, thanh bình và giàu dầu mỏ.
Vua Brunei (sultan), ngài Omar Ali Saifuddien mời tôi với tư
cách là Thủ tướng cùng vị đứng đầu nhà nước của chúng tôi,
Yusof Ishak đến dự lễ sinh nhật của ông vào tháng 8/1960. Ông
là một người trầm lặng, nói năng mềm mỏng nhỏ nhẹ với một
nụ cười quyến rũ thân thiện. Ông có rất ít bạn bè, bởi hầu như
tất cả những ai muốn tiếp xúc với ông đều vì tiền. Tôi gặp ông
vài lần ở London khi tôi đang thương thuyết những điều khoản
cho Malaysia vào năm 1962 và 1963. Ông không bao giờ thấy
thoải mái trước viễn cảnh sẽ trở thành một tiểu bang của
Malaysia. Phần lớn các thu nhập từ dầu mỏ của ông sẽ đi thẳng
vào chính phủ liên bang, và ông không tin rằng sự quan tâm đặc
biệt mà Tunku đang dành cho ông sẽ kéo dài một khi ông ở
Malaysia: Ông sẽ chỉ là một trong nhiều sultan của Malaysia. Tôi
đưa ra những lý giải tại sao Singapore muốn gia nhập liên bang
nhưng để mặc ông tự quyết định. Ông có nhiều cố vấn pháp
luật, nhưng ông đã đưa ra một quyết định chính trị là vẫn ở
ngoài chứ không gia nhập liên bang. Nhìn lại, đó là một quyết