Bắc Việt Nam, Trung Quốc và Liên Xô. Chúng tôi cần sự ổn định
và phát triển để chống lại và không tạo cho cộng sản những
điều kiện kinh tế và xã hội giúp họ tiến hành cuộc cách mạng.
Mỹ và phương Tây sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi.
Tổng thống Suharto có vai trò rất quan trọng đối với sự
thành công của Asean. Sau những khởi đầu thất bại bởi các
quan chức Indonesia quá hăng hái, Suharto đã điều chỉnh theo
một đường lối mới hoàn toàn khác so với đường lối của Ấn Độ
đối với các nước thành viên khối SAARC (South Asian
Association for Regional Cooperation – Hiệp Hội hợp tác khu
vực Nam Á). Dưới chính quyền của Suharto, Indonesia không
hành động như một vị bá chủ. Nó không giữ khư khư quan điểm
của mình mà còn tính đến các chính sách cũng như lợi ích của
các thành viên khác. Điều này đã khiến các nước thành viên
khác có thể chấp nhận Indonesia ở vị trí đứng đầu.
Trong khi các mục tiêu được công bố của Asean là kinh tế, xã
hội và văn hóa, thì tất cả các thành viên của nó đều biết rằng sự
hợp tác kinh tế sẽ tiến triển khá chậm chạp. Chúng tôi hợp tác
cùng nhau vì mục đích chính là chính trị, ổn định và an ninh.
Asean đã thành công khi tạo sự an toàn và ổn định, song như đã
dự đoán thì khởi đầu còn quá ít tiến triển. Khi tôi phát biểu
trong cuộc họp lần thứ 5 của các Ngoại trưởng khối Asean được
tổ chức ở Singapore vào tháng 4/1972, tôi lưu ý mọi người về
khoảng cách giữa con số quá lớn các dự án đề xuất và con số quá
ít các dự án thực sự được thực thi. Hằng năm có từ 100 đến 200
đề án được đề nghị nhưng chỉ có 10 đến 20 trong số đó là được
thực hiện.
Sự kiện Sài Gòn vào tháng 4/1975 đã tăng cảm giác của
chúng tôi về nguy cơ của các cuộc đảo chính và nổi loạn. Asean
phải đưa nền kinh tế phát triển hiệu quả hơn nhằm giảm đi sự