sinh lợi và hoàn toàn phi đạo đức. Nên ngăn chặn tình trạng
này. Nên xem đây là điều bất hợp pháp”. Một sự bán tống bán
tháo khác tiền tệ và chứng khoán của tất cả các nước Asean diễn
ra ngay sau đó.
Thái Lan và Indonesia chấp nhận sự trợ giúp trọn gói có điều
kiện của IMF. Nhưng sau khi ký thỏa thuận với IMF vào tháng
8/1997, Thái Lan đã không thực hiện những điều khoản mà họ
đã cam kết: thắt chặt việc cung ứng tiền tệ, tăng lãi suất và tinh
giản hệ thống ngân hàng, kể cả việc đóng cửa 58 công ty tài
chính không trả được nợ. Chính phủ liên minh đa đảng của
Chavalit không đủ mạnh để thực hiện những cải cách đau đớn
như thế. Ở Thái Lan, các nhà lãnh đạo chính trị của các đảng
phái trong chính phủ và cả trong phe đối lập đều có mối quan hệ
chặt chẽ với các chủ nhà băng và những nhà kinh doanh để tìm
sự ủng hộ nhằm gây quỹ. Vào tháng 11, Chavalit thất bại trong
cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và từ chức. Tại Bangkok, tháng 1/1998,
ông giải thích với tôi rằng nhiều giám đốc ngân hàng người Thái
thuyết phục ông bảo vệ đồng baht, rằng vì ông ta là một người
lính chứ không phải là một chuyên gia tài chính nên ông ta đã
làm theo lời khuyên của họ. Các giám đốc ngân hàng đồng thời
là bạn ông, có lẽ đã không cho ông biết rằng họ đã vay mượn
trên 40 tỷ USD và không muốn bỏ ra số baht nhiều hơn để mua
đôla Mỹ trả khoản nợ đôla mà họ đã vay mượn.
Nhìn lại quá khứ, họ đã làm điều gì sai? Những năm đầu thập
niên 90, nền kinh tế của Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc đang
vận hành hết công suất của nó. Nhiều nguồn đầu tư mới được
rót vào những dự án có giá trị đáng ngờ. Khi đang phấn khích
mạnh mẽ, không ai chú ý đến sự yếu kém về mặt cấu trúc và tổ
chức của những nền kinh tế này.