Các quốc gia này có lẽ đã khá hơn nếu như các tài khoản vốn
của họ được tự do hóa dần dần. Họ cần phải có thời gian để xây
dựng một hệ thống giám sát, kiểm tra và điều khiển nguồn vốn
đầu tư gián tiếp từ nước ngoài (non–FDI) hướng vào những dự
án có hiệu quả. Trên thực tế, một lượng vốn lớn đã được đầu tư
vào các chứng khoán và bất động sản, các cao ốc văn phòng và
những khu chung cư. Các chứng khoán và bất động sản này lại
được thế chấp để vay mượn, thổi phồng hơn nữa giá trị tài sản.
Những người cho vay nhận thức rõ sự lỏng lẻo này nhưng họ
chấp nhận nó như là phương cách kinh doanh trong một thị
trường mới nổi. Một số người thậm chí còn xem sự hiện diện
của các đối tác kinh doanh có quan hệ chính trị như là sự bảo
đảm ngầm của chính phủ đối với các khoản vay và vì vậy họ
cũng hòa nhập vào cuộc chơi.
Các bộ trưởng tài chính khối G7 đã thúc ép họ tự do hóa thị
trường tài chính và lưu thông nguồn vốn. Song họ không giải
thích cho các giám đốc ngân hàng trung ương và các bộ trưởng
tài chính của các quốc gia đang phát triển này về những nguy cơ
vốn gắn liền với thị trường tài chính mang tính toàn cầu hóa
ngày nay, khi mà một số vốn khổng lồ có thể ra hay vào chỉ với
việc nhấn một phím máy vi tính. Sự tự do hóa này nên được
phân giai đoạn một cách cẩn thận hơn nữa theo khả năng và
mức độ từng trải của hệ thống tài chính của họ. Các quốc gia
này nên đặt mạch ngắt điều khiển để đối phó với bất kỳ luồng
vốn lưu thông đột ngột nào từ các quỹ đầu tư.
Mặc dù điều kiện kinh tế của mỗi nước là khác nhau, nhưng
sự sụp đổ niềm tin bên ngoài đã tác động đến toàn khu vực.
Những gì khởi đầu như là cơn sốt thị trường điển hình với
những nguồn vốn dồi dào đổ vào Đông Á thì nay đã biến thành