Sau khi đến Accra ba ngày, chúng tôi được biết là đã xảy ra
một cuộc đảo chính đẫm máu ở Lagos. Thủ tướng Abubakar và
ông Festus bị ám sát. Thủ lĩnh quân đội Ibo phía Đông Nigeria,
nơi mỏ dầu đang được phát hiện, đã dẫn đầu cuộc đảo chính giết
hại nhiều người Hồi giáo Hausa vùng Bắc Nigeria. Viên thủ lĩnh
nói ông ta muốn tống khứ các đảng phái chính trị và các bộ
trưởng tham nhũng, đồi bại. Cuộc đảo chính này đưa Thiếu
tướng J.T.U. Aguiyi Irons lên nắm quyền lực, nhưng theo sau đó
chắc chắn sẽ còn nhiều cuộc đảo chính khác.
Kwame Nkrumah, Tổng thống Ghana, không vui trước tin
này. Hai năm trước, ông đã may mắn thoát được, chỉ trước khi
tôi đến thăm ông vào tháng 1/1964. Vào năm 1966, “Osagyefo”
(Chúa cứu thế), như Nkrumah được gọi, đã khôi phục lại vị trí
của ông và ông mời tôi dự bữa ăn tối cùng với một số bộ trưởng
thâm niên của ông và một hiệu trưởng trẻ tuổi, tài giỏi,
Abraham. Vị hiệu trưởng này khoảng 30 tuổi, đã đoạt giải nhất
về văn học cổ điển tại Oxford và là một thành viên ban giám
hiệu của trường đại học All Souls. Nkrumah rất hãnh diện về
Abraham. Tôi cũng có ấn tượng với ông, song tôi ngạc nhiên tại
sao một quốc gia phụ thuộc vào nông nghiệp như thế lại có
người tài giỏi nhất và ưu tú nhất hoạt động trong lĩnh vực văn
học cổ điển Latinh và Hy Lạp.
Khi chúng tôi đến Accra, người đến gần máy bay để đón tôi là
Krobo Edusei, Quốc vụ khanh. Ông ta bị tai tiếng là một bộ
trưởng tham ô khi tự mua cho mình một khung giường bằng
vàng, chuyện này đã được công bố trên báo chí thế giới.
Nkrumah làm giảm căng thẳng vụ tai tiếng bằng cách hạn chế
chức vụ bộ trưởng của Krobo, chỉ cho ông tiếp đón khách của
chính phủ. Vào đêm thứ hai của tôi ở Accra, Krobo đưa tôi đến