châu Phi, hai quốc gia đầu tiên giành được độc lập, Ghana vào
năm 1957 và một thời gian ngắn sau đó là Nigieria.
Một tháng sau, vào ngày 24/2, trong khi Nkrumah đang
được đón tiếp bằng 21 phát súng bắn chào mừng ở Bắc Kinh,
Trung Quốc, thì ở Accra xảy ra một cuộc đảo chính quân sự.
Người dân nhảy múa trên đường phố khi các thủ lĩnh quân đội
bắt giữ những thành viên đứng đầu của chính phủ Nkrumah.
Alex Quaison Sackey và Krobo Edusei đang có mặt ở Bắc Kinh
cùng với Nkrumah. Khi trở về Accra, họ bị giám sát chặt chẽ.
Những lo lắng của tôi đối với nhân dân Ghana đã không đặt
nhầm chỗ. Mặc dù những đồn điền ca cao trù phú, những mỏ
vàng và hồ High Volta có thể tạo ra nguồn điện lực khổng lồ
nhưng nền kinh tế của Ghana vẫn chìm trong đổ nát và không
hồi phục như sự hứa hẹn buổi đầu mà nó đã đưa ra khi độc lập
năm 1957.
Tin tức tôi đọc được làm tôi cảm thấy buồn. Tôi không bao
giờ thăm lại Ghana. Hai thập niên sau, vào thập niên 80,
Quaison Sackey gặp tôi tại Singapore. Trong một cuộc đảo
chính, ông bị bắt giam và được phóng thích. Ông muốn mua
chịu dầu cọ từ Singapore, nhân danh chính quyền Nigeria, hứa
hẹn chi trả sau khi họ tổ chức cuộc bầu cử. Tôi nói rằng đó là
một thỏa thuận trong công việc mua bán riêng tư mà ông phải
giải quyết. Ông kiếm sống nhờ vào sự giao thiệp với các lãnh đạo
các nước láng giềng châu Phi. Ông nói Ghana đang chìm trong
sự hỗn loạn. Sau đó, tôi đã hỏi thăm về Abraham, vị hiệu trưởng
trẻ tuổi tài cao. Quaison Sackey cho biết ông ta đã vào một tu
viện ở California. Tôi cảm thấy buồn. Nếu những người tài giỏi
nhất và ưu tú nhất từ bỏ cuộc chiến và tìm nơi ẩn náu ở một tu
viện, không phải ở châu Phi mà là ở California, thì con đường
khôi phục sẽ còn dài và gian khó.