một hộp đêm. Ông tự hào tuyên bố rằng hộp đêm này do ông sở
hữu và tất cả những VIP
đều thích có những buổi tối ở nơi này.
Chúng tôi đi bằng xe hơi mất 3 giờ để đến đập High Volta.
Trên đường đi, đoàn xe hộ tống dẫn đầu là một xe hơi với những
chiếc loa phóng thanh phát ra điệu nhạc của người châu Phi;
những bài tình ca có điệp khúc bằng tiếng Anh “work is
beautiful”. Vài đứa trẻ xuất hiện từ những túp lều bên đường, lắc
lư tự nhiên theo điệu nhạc khi chúng tránh vào lề đường để vẫy
chào chúng tôi. Tôi bị mê hoặc trước những điệu lắc mềm mại
của chúng.
Tôi là người khách thứ hai được giải trí trên du thuyền tuyệt
đẹp được nhập khẩu và được lắp ráp toàn bộ từ Miami. Họ cho
tôi biết nó được vận chuyển bằng đường sắt và trôi bồng bềnh
trên hồ. Đi cùng với chúng tôi là Krobo Edusei và Bộ trưởng Bộ
Ngoại giao Ghana, Alex Quaison Sackey, một trí thức có tài hùng
biện. Khi chúng tôi đang du ngoạn trên hồ, có rượu cốc–tai và
bánh trên boong, Raja hỏi Krobo rằng ai đã may bộ trang phục đi
đường tuyệt đẹp của ông. Krobo đáp: “Tiệm may của tôi ở
Kumasi. Ông phải đến thăm nơi đó một ngày nào đấy và tôi sẽ
may cho ông một bộ giống như của tôi”. Sau đó, ông nói về
những hoạt động khác của mình. Ông đã từng là thư ký bưu
điện với mức lương 30 si–linh (4 đôla Mỹ) một tuần; hiện tại ông
có hai cậu con trai học ở Geneva, Thụy Sĩ. Ông nói một người
đàn ông là phải có hoài bão. Ngoại trưởng Quaison Sackey, một
người nhạy bén, từng là chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc,
trông không được vui vẻ và thoải mái. Ông cố gắng lái câu
chuyện của Krobo sang hướng khác nhưng Krobo vẫn cứ tiếp
tục đề tài của mình và chúng tôi được thết đãi bằng một loạt
những câu chuyện buồn cười. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho hai
quốc gia này. Họ là những niềm hy vọng tươi sáng nhất của