khí hải quân và báo cáo những vấn đề phát hiện được lên tổng
thư ký.
Heath không thoải mái trong khung cảnh đa chủng tộc của
Thế giới thứ Ba. Đây là lần đầu tiên ông có mặt trong một cuộc
tập hợp như thế. Các lãnh đạo châu Phi quyết tâm làm ông cảm
thấy bị cô lập. Một chút dè dặt và đề phòng, ông khác xa với
Harold Wilson vốn đầy sự thân thiện. Heath có vẻ cứng nhắc và
không thoải mái, nói bằng giọng Oxford khỏe mạnh và nổi giận
khi bị khiêu khích. May mắn là ông ấy hiểu rõ tôi và tin rằng tôi
nghiêm túc lắng nghe ông ấy.
Tôi mời Ngài Seretse Khama, Tổng thống của Botswana phát
biểu đầu tiên. Tôi biết ông ta là người ôn hòa, điềm đạm và thận
trọng. Ông là con trai của người đứng đầu Botswana và đã kết
hôn với một phụ nữ người Anh khi ông ở Oxford. Chính quyền
Nam Phi đã gây áp lực một cách thành công với chính phủ Anh
nhằm cản trở ông kế vị chức vụ thủ lĩnh trong nhiều năm vì
cuộc hôn nhân khác màu da của ông là sự nhạo báng luật cấm
của họ trong quan hệ giới tính giữa người da đen và da trắng.
Ông nói Anh có toàn quyền quyết định lợi ích quốc gia của họ,
nhưng quyết định bán vũ khí có thể chỉ gây tổn hại cho Khối
Thịnh vượng chung. Đây là một bài diễn văn không ồn ào
nhưng lại có sức thuyết phục.
Julius Nyerere, Tổng thống của Tanzania, trình bày những lý
lẽ của ông ta trên nền tảng luân lý, rằng Nam Phi nằm ngoài
Khối Thịnh vượng chung bởi vì hệ tư tưởng của nó mâu thuẫn
với Khối Thịnh vượng chung đa chủng tộc. Ông yêu cầu “một
cách nghiêm chỉnh” rằng Anh không nên giúp đỡ Nam Phi và
buộc các quốc gia châu Phi phải phản ứng lại. Ông nói ngắn gọn
bất ngờ. Ông ta đánh giá Heath và quyết định tốt nhất là đừng
thuyết giáo với Heath. Nyerere là lãnh tụ người châu Phi mà tôi