hạm và một tàu hộ tống đã đi công khai qua Singapore vào
khoảng hai chiều từ vùng biển Đông hướng sang Ấn Độ Dương).
Tổng thống Keneth Kaunda của Zambia đã xen vào một phát
biểu gây cảm xúc mạnh mẽ. Ông cảnh báo rằng lợi ích quốc gia
của Anh không chỉ nằm ở Nam Phi hay Ấn Độ Dương mà còn ở
nhiều vùng của châu Phi. Khi kể lại những hành vi độc ác mà
người dân châu Phi đã chịu đựng dưới bàn tay của dân định cư
da trắng, đột nhiên ông nức nở và lau nước mắt bằng một chiếc
khăn tay trắng. Những người chứng kiến cảnh tượng này lần
đầu tiên đã thực sự cảm động. Song ông lặp y hành động đó
thường xuyên, hầu như tại mỗi kỳ họp của Khối Thịnh vượng
chung bất cứ khi nào chủ đề về sự thống trị của người da trắng
đối với người châu Phi được đưa ra. Nó đã trở thành một hồi
kịch.
Tổng thống của Uganda, Milton Obote, khác biệt với Kaunda
hay Nyerere. Ông nói về Rhodesia, Namibia và Nam Phi với sự
thù hằn và căm ghét sâu sắc. Tôi cảm thấy có điều gì đó nham
hiểm trong cử chỉ và ánh mắt ông. Vào thời gian tạm nghỉ của
cuộc hội nghị, Obote được thông báo rằng Tướng Idi Amin đã
lên nắm quyền đất nước ông sau một cuộc đảo chính. Trông ông
thất vọng và chán nản. Tình thế khó khăn của ông cho thấy rõ
sự bất ổn của nhiều chính quyền châu Phi.
Người phát biểu sau cùng về Nam Phi là Thủ tướng của Fiji,
Ratu Sir Kamisese Mara. To con, đẹp trai, cao hơn 2 mét, trông
ông còn nguyên dáng vẻ của một cựu cầu thủ bóng bầu dục.
Thật hão huyền để kỳ vọng Thủ tướng Anh tuyên bố rằng chính
quyền của ông ta bây giờ sẽ không bán vũ khí cho Nam Phi.
Ngưng việc buôn bán vũ khí này cũng giống như hành động bóc
đi lớp vỏ ngoài của một củ hành. Lớp vỏ kế tiếp sẽ là việc bán vũ