khí của Pháp, kế đến là Ý. Sau lập luận hợp lý đó, chúng tôi đã
hoãn cuộc họp vào lúc 4 giờ sáng.
Tôi nhớ lại cảnh những người cộng sản trong liên minh đã
giữ tôi ngồi nhiều giờ liền như thế nào trên một chiếc ghế dài
bằng gỗ cứng không có chỗ dựa. Rồi sau khi những người ủng
hộ của tôi, không thuộc phe cộng sản, đã mệt mỏi bỏ đi và
chúng tôi chỉ còn lại là thiểu số, khi đó họ sẽ chiếm được số
phiếu bầu. Các lãnh đạo Khối Thịnh vượng chung được ngồi
thoải mái trên những chiếc ghế bành, nhưng bộ điều chỉnh
nhiệt bị trục trặc và máy điều hòa làm cho không khí trở nên
quá lạnh vào buổi sáng. Tạm ngừng buổi họp sẽ có nghĩa là mọi
người sẽ khôi phục năng lượng và lấy lại sức để chuẩn bị cho
những bài diễn thuyết dài bất tận. Tôi quyết định phải tiếp tục
cuộc hội nghị và mọi người đã ở lại. Tất cả các nhà diễn thuyết
từ châu Phi cảm thấy thỏa mãn vì họ được mọi người lắng nghe;
không có nhà lãnh đạo nào bị cắt ngang khi họ trình bày những
phần mà họ muốn thỏa mãn nhu cầu người nghe trong nước họ.
Vài giờ sau, khi cuộc thảo luận “về vấn đề an ninh của Ấn Độ
Dương” bắt đầu lại, tất cả các lãnh đạo người châu Phi đều vắng
mặt, và cuộc họp cũng sớm kết thúc. Ngoại trừ thời gian ngắn
khi tôi sắp xếp nhờ một số vị thủ tướng khác ngồi ghế chủ tọa,
tôi phải ngồi suốt 13 kỳ họp từ ngày 14 tháng Giêng đến 22
tháng Giêng. Quả là một hình phạt khi phải lắng nghe những
bài thuyết trình lặp đi lặp lại nối tiếp nhau. Cũng từ đó, tôi có sự
cảm thông với những vị chủ tọa của các cuộc hội nghị quốc tế
nơi những vị đại biểu đến với những bài thuyết trình được
chuẩn bị sẵn, cứ nhất định trình bày cho được phần chuẩn bị
của mình bất kể những gì đã được nói trước đó.
Mặc dù hội nghị thảo luận về rất nhiều vấn đề trong chương
trình nghị sự nhưng báo chí tập trung chủ yếu vào cuộc tranh