dụng, huấn luyện quân sự nhằm tăng cường tính kỷ luật và
tuân theo mệnh lệnh cấp trên. Người Israel chú trọng đến kỹ
năng quân sự và động cơ cao. Nhanh, mạnh và dứt khoát lúc tập
luyện và khi có hiệu lệnh thì SAF chưa bao giờ học được từ
“người Mexico”. Bất kỳ sự thành thạo nào mà SAF có được đều
do những sĩ quan người Anh chỉ huy SIR I và II của những năm
trước đây đào tạo.
Khi các sĩ quan Israel do Ellazari chỉ huy bắt đầu hoạt động
và chúng tôi bị mang ơn, thì Kidron yêu cầu Singapore chính
thức công nhận Israel và trao đổi đại sứ. Ông ta kiên trì nhấn
mạnh điều này. Tôi nói với Keng Swee, đây hoàn toàn là một
chuyện không thể được. Chúng tôi sẽ làm nổi giận những tín đồ
Hồi giáo Malay ở Singapore và Malaysia vốn dành thiện cảm cho
những anh em Hồi giáo của họ – những người Palestine và
người Ả Rập. Chúng tôi không thể tán thành điều này thậm chí
nếu người Israel quyết định rút lui. Khi họ hiểu ra được đó là
chuyện không thể được, Tel Aviv gửi đến một thông điệp rằng
họ thông hiểu vị thế của chúng tôi và họ sẽ giúp đỡ, dù sao họ
cũng hy vọng cuối cùng chúng tôi sẽ cho họ thành lập một sứ
quán ở Singapore.
Khi cuộc chiến Sáu ngày giữa Ả Rập và Israel nổ ra hồi tháng
6/1967, chúng tôi yên lòng vì Israel không bị đánh bại, nếu
không SAF của chúng tôi sẽ mất niềm tin vào ông thầy Israel.
Khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bàn luận biện pháp lên án
Israel, Rajaratnam, ngoại trưởng và là một đại biểu tranh biện Á
– Phi đã làm tất cả vì điều đó. Keng Swee thúc tôi ép Raja điều
khiển phái đoàn ở Liên Hiệp Quốc của chúng tôi không bỏ phiếu
tán thành nghị quyết hoặc là người Israel sẽ ra đi.
Vì tôi không thể tham dự cuộc họp nội các được, tôi bày tỏ
quan điểm của mình trong một bức thư ngắn. Chúng tôi phải